
Hồi Ký Chính Trị – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
2. Những giá trị gia đình
Cha tôi, Mohamad bin Iskandar, là người có chí khí khác thường khi ông bắt đầu đi học. Ông chạy tới trường và ở luôn đó. Ông giấu cha mẹ để đi học. Chính điểm khác thường đó của cha đã dạy tôi yêu quý việc học hành và trân trọng kiến thức.
Thời cha tôi còn trẻ, các bậc cha mẹ người Mã Lai không muốn gửi con cái đến các trường học giảng dạy bằng tiếng Anh, vì hầu hết các trường này đều do các cha và những nhà truyền giáo đạo Cơ-đốc giảng dạy. Họ dạy kinh Cơ-đốc ở các tu viện nữ và các trường dòng khác. Tất cả các học sinh Mã Lai đều phải học môn kinh thánh Cơ-đốc như môn học bắt buộc. Người Mã Lai theo đạo Hồi. Họ sợ con em của họ sẽ đổi tôn giáo sang đạo Cơ-đốc nếu chúng đến học ở những trường này, mặc dù thực tế chưa ghi nhận được trường hợp đổi tôn giáo nào. Đương nhiên, cha tôi không cho ông bà nội biết khi ông quyết định vào học trường học Cơ-đốc giáo ở bang Penang, bang miền bắc bán đảo Malaysia, là thuộc địa của Anh. Ông bắt buộc phải học, bởi vì ông tin rằng học vấn sẽ giúp ông có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn và đức tin vào đạo Hồi của ông đủ mạnh để giúp ông vượt qua mọi sự cám dỗ thay đổi tôn giáo nào.
Sau khi học xong lớp 4, ông được chính quyền bang Penang tuyển dụng làm giáo viên tập sự. Ông trải qua khoá đào tạo “giờ học bình thường”, một khoá đào tạo tại chỗ dành cho giáo viên. Năm 1908, chính quyền bang Kedah mời ông đến dạy cho một trường phổ thông trung học dành cho con em hoàng gia và con em các quan chức chính quyền tại thủ phủ Alor Star. Trong số các học sinh của ông có Tunku Abdul Rahman, người sau này trở thành Thủ tướng đầu tiên của Liên bang Mã Lai độc lập và của nhà nước Malaysia. Cha tôi là người có kỷ luật nghiêm khắc và học sinh, trong đó có vị Thủ tướng tương lai, không mấy yêu quý ông. Điều này có thể là do Tiểu vương bang này cho phép cha tôi trừng phạt học sinh nếu chúng không học bài, ngay cả khi chúng là con của các gia đình hoàng tộc. Ông không do dự khi làm điều này. Thậm chí, đôi khi ông còn sử dụng cả roi mây nhỏ để đánh học sinh.
Ở nhà, cha tôi cũng nghiêm khắc như vậy. Ông luôn bắt chúng tôi phải học hành chăm chỉ. Họ hàng chúng tôi gửi con cái đến ở với chúng tôi để chúng thấm nhuần những giá trị đó. Trong số họ có Tun Syed Ahmad Shahabuddin, người sau này giữ chức Thống đốc bang Malacca từ năm 1984 đến 2004. Khi còn là những đứa trẻ, chúng tôi sống trong nỗi sợ cha, dù rằng ông không bao giờ đánh chúng tôi. Ông không phải đánh bởi vì chỉ nghe tiếng đằng hắng khi ông về nhà đã đủ để khiến chúng tôi phải trở lại với sách vở và bài tập. Tất cả chúng tôi cùng học trên một chiếc bàn lớn kê ở phòng ngoài. Chúng tôi chỉ dừng học để ăn tối.
Sau này, cha tôi chuyển từ bang Kedah tới bang Pahang, sau đó là bang Johor để dạy tại các trường học của Anh ở đó. Mỗi lần chuyển như vậy thường rất vất vả và phải mất vài ngày. Ông phải đi bằng tàu thuỷ, đưa mẹ tôi và chúng tôi đi cùng. Chị gái Habsah của tôi sinh ra ở Pahang còn anh trai Mahadi sinh ra ở bang Johor, nơi cha tôi dạy học ở một trường mà sau này trở thành trường trung học dạy bằng tiếng Anh rất nổi tiếng ở Johor. Cuối cùng, ông cũng mệt mỏi vì phải chuyển trường và phải sống quá xa quê hương nên đã xin thôi nghề giáo sau gần 8 năm công tác. Là người giỏi toán, cha tôi vào làm kiểm toán viên cao cấp tại Cục kiểm toán Kedah. Ở nhà, ông thường dạy anh trai Mashahor của tôi, học hơn tôi hai lớp, về ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất. Cha thường dạy bên chiếc bàn lớn nơi tôi đang học và tôi chăm chú lắng nghe lời ông giảng, do vậy tôi trở nên khá giỏi môn số học. Cha nghỉ hưu khi tôi đang học tại Trường Government English School (Trường Anh ngữ của chính phủ), gọi tắt là trường G.E.S, ở Alor Star, thủ phủ của bang Kedah.
Tôi sinh ra tại một quận nghèo của thành phố Alor Star, được gọi là quận Seberang Perak. Ngày sinh nhật chính thức của tôi là 10 tháng 7 năm 1925, nhưng cha tôi đã đăng ký khai sinh cho tất cả các con trai của ông là sinh vào tháng 12. Do năm học mới ở Mã Lai bắt đầu vào tháng 1, nên cha tôi làm thế để tránh mọi hạch sách về tuổi khi ông đăng ký nhập học cho con. Đó là lý do tại sao theo giấy khai sinh, tôi sinh ngày 20 tháng 12, khiến tôi ít tuổi hơn tuổi thực tế của mình.
Với các cống rãnh bằng đất và dòng nước đen ngòm hôi hám, xung quanh chỗ chúng tôi gần như biến thành khu ổ chuột. Vùng này rất lầy lội khi trời mưa. Khi thuỷ triều lên cao, nước sông sẽ đổ vào các cống rãnh và chảy vào vùng đất xung quanh, để lại những ụ rác lớn khi thuỷ triều rút. Nhưng điều này cũng có mặt tích cực của nó. Trong suốt mùa mưa ngập lụt này, mấy anh tôi được câu cá ikan temekong, một loại cá trê nhỏ. Loài cá đó không ăn được, nhưng chúng tôi thích đùa vui.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.