Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

NẦY đây ngôi nhà của tôi : tường màu trắng, những cây đà trên trần nhà, một phòng khách được sưởi ấm bằng một lò sưởi, và những phòng ngủ nhỏ hẹp nơi tầng nhứt. Chìa khóa là một chìa khóa đích thực xoay trong ổ khóa và ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Tôi mở va li ra, thắp lên ánh sáng một ngọn lửa yếu ớt lan dần trong mớ củi ướt, và tôi bình thản uống một ly rượu vang.

Tôi mở cửa sổ, một làn gió lạnh và mặn mà, tràn đầy sinh khí, đánh thức tôi cùng với ngọn lửa, và thổi tới tận phòng tiếng đại dương gào thét, lấp đầy các xó xỉnh bằng những tiếng động và hơi mát. Tiếng gió than vãn chìm mất trong tiếng sóng dội ầm ĩ vô các bờ giốc đá ; những giọt mưa đầu tiên bay vỗ lên khung cửa kiếng và tham gia vô cuộc hợp tấu của đất trời.

Trước mặt tôi là một ngọn hải đăng, ánh sáng lờ mờ soi rọi biển khơi, mặc dù không có một thủy thủ nào, dù gan dạ, lại dám liều vượt biển đêm nay. Ánh đèn di động, quét đều đặn lên cửa sổ, rọi qua khung kiếng cửa và các tấm màn. Không thể nào trốn tránh khỏi nó : là một cơ khí công hiệu, nó lục lạo bóng đêm thường xuyên. Sóng biển và mưa gió hợp thành một hòa điệu mà ánh đèn đó tách ra như một thực tại duy nhứt không gì có thể làm xúc động, đối với nó không có gì hiện hữu, cả tôi và cả thế giới nầy ; thế nhưng, nó dừng lại một giây trên những viên gạch vuông lót phòng, làm lấp lánh cái ly và phần rượu trong ly, lớp kim khí của cây viết máy ; dừng lại một lúc, nó dời đi, nhưng sẽ còn trở lại, vẫn sẽ còn trở lại.

Ánh đèn đó có một sức làm lòng người quyến luyến, một sự đều đặn khiến mình yên tâm. Những tiếng động bên ngoài thay đổi không ngừng : giờ đây mưa đã tạnh. Tôi uống cạn ly rượu và đứng lên xuống bếp pha trà. Nhưng ánh đèn đó vẫn không thay đổi ; theo tiết điệu đã định, nó đi vào trong tôi mỗi lúc một sâu hơn. Tôi cảm thấy nó đi vào tận cùng tâm khảm. Người ta không thể xem nó là bạn, nhưng, thực ra, trốn tránh nó cũng không ích gì. Nó là một ánh sáng âm thầm cuốn theo mọi vật, quét sạch các kỷ niệm để nhận chìm chúng ngoài xa khơi trong lớp sóng, hay vứt bỏ trên bờ một hòn đảo xa lạ hoặc đưa chúng lên mất hút trên kia, trên một áng mây.

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi ; ánh đèn thù nghịch đó, cơn mưa bay vỗ lên cửa sổ… ánh đèn di động ấy và cơn mưa… tôi đã quen với chúng từ lâu rồi. Từ lâu rồi sao ? Hai năm. Một thời gian đăng đẳng.

Ánh đèn di động của một ngọn hải đăng tại Finistère nhắc tôi nhớ lại ánh sáng rọi dài bất động phía sau Tel-Aviv. Cách đây hai năm, khi chiến tranh Sinai chấm dứt, nó tìm kiếm các phi cơ hoặc hướng dẫn chúng, và từng chập một soi sáng bên trong của một trại lính rộng lớn. Một căn phòng dài và hẹp, những chiếc giường chật chội và cứng rắn đã được phủ bởi nhưng cái mền ka ki kéo thẳng ; ánh sáng lấp lánh trên lớp kim khí của các cây súng, làm sáng lên một giọt lệ nơi khóe mắt của một đứa con gái trong số những đứa con gái đang ngủ và tiếp tục con đường của nó, không nghe, không cảm thấy một điều gì…

Ban đầu tôi thù ghét đời lính vô cùng 1 ; nơi thâm tâm, tôi thù ghét nó ngay lúc tôi phải nối đuôi để nhận lãnh quân trang và quân dụng. Người hạ sĩ quan tiếp liệu liếc mắt quan sát tôi trước khi chọn số quân phục vừa với tôi.

– Tôi không muốn lãnh quần áo vải và đồ ngủ đâu. Tôi có đem theo quần áo cho tôi.

– Rất tiếc, số quân 361.950, cô phải nhận lãnh và ký biên nhận đầy đủ.

– Tôi tên là Ariel Ron. Ông có cần tôi đánh vần tên tôi không ?

Anh ta quay lại cười :

– Ê, tụi bây, con gái của đại tá đó. Hình như cô ta có đem quần áo theo.

Tôi không thể khóc. Tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng không làm sao chảy nước mắt. Tôi cầm lấy quần áo, nhét chúng vô mớ hành trang, đội mũ lên, đeo thẻ bài mang quân số của tôi, 361.950, và tới xếp hàng một lần nữa để chờ khám bệnh. Đứa con gái bên cạnh tôi nức nở. Nước mắt làm xấu đi khuôn mặt đỏ và ướt của nó. Đứa con gái đứng sau tôi cắt nghĩa :

– Nó tin dị đoan. Bi thảm là số quân của nó không mang số tám ở đằng đuôi, và nó cho rằng như vậy sẽ xui cho nó.

Đứa con gái tiếp tục đề nghị chia cho tôi phần bánh kem của nó. Tôi không thèm loại bánh đó, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ làm cho tim tôi đau nhói… Nhưng tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh và sành sỏi, như thể đây là một khung cảnh quen thuộc với tôi. Máy phóng thanh gọi lớn :

– Số quân 361.950.

Giọng nói lập lại giận dữ :

– Số quân 361.950.

– Một nữ trung sĩ, thấp và vạm vỡ, bước tới và đẩy vai tôi tới trước.

– Số quân của cô. Cô chờ đợi gì nữa chớ ?

– Tôi tên Ariel Ron. Tôi có một cái tên. Không thể gọi tôi bằng tên sao ?

– Không, không thể có chuyện đó.

– Tôi muốn hét lên tên tôi, cho đứa con gái đang khóc, cho đứa con gái có bánh kem, cho người nữ trung sĩ, cho tất cả những kẻ nam người nữ. Tôi là Ariel Ron, và không là một ai khác. Nhưng mà tên tôi làm gì được họ chớ ? Tôi thèm muốn vô cùng được rứt bỏ thẻ bài, tròng vô cái áo dài và rời khỏi đây. Thế nhưng, tôi lại trèo lên một chiếc cam nhông quân sự với vài ba chục đứa con gái khác, tất cả đều bận quân phục, tóc cột thành búi phía trên cổ áo năm phân. Không hiểu tại sao tôi mấp máy đôi môi và cất giọng hợp ca với họ một điệp khúc lâu đời :

Hãy đem tới bánh mì và nước

Cổ họng chúng tôi đã khô rồi

Đời lính không túng cùng đến thế

Màn đêm buông là lúc đẹp trời.

Chiếc cam nhông chạy mau qua những vườn bắp xanh lá và vàng. Tel-Aviv giờ đây thụt lại sau lưng chúng tôi và, khi vô tới trại, người tài xế la lên :

– Tới rồi các nữ tân binh !

Xe cam nhông, kho quân trang, nối đuôi nhau, bao giờ cũng nối đuôi nhau…

– 361.950, đây là giường của cô. Không được dùng đồ đạc cá nhân. Và trong đúng năm phút nữa, cô hãy tới trình diện phòng họp.

Khi về lại phòng, tôi ngồi xuống mép giường, trước những cặp mắt tò mò của các con bạn đồng đội hoài công cố làm cho tôi mở miệng ; do đó họ lần lượt xem như không có tôi nữa.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x