Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hồi Ức Chiến Trường K Lê Hiếu của tác giả Binhyen1960 mời bạn thưởng thức.

Chương 2. Tập trung huấn luyện

Mấy ngày sau lệnh chuyển quân, chúng tôi bị tập trung hết lên sân đại đội mang theo cả tư trang, mấy thằng tỏ ra hiểu biết hơn nói, chắc lại bắt đi tập gì đây, tôi không tin vì vẫn quần áo mặc ở nhà lên, chưa sắp xếp gì cả người chỉ huy cũng lung tung đã ra đâu vào với đâu mà tập với chẳng tành, thì cứ mang hết đồ của mình lên đã xem sao. Đọc tên một loạt đứng sang một bên, cũng đến 6- 70 thằng chúng tôi theo một anh quân hàm thượng sỹ người gày cao mặt sắt đen xì, mắt nhìn gườm gườm như muốn nuốt tươi những thằng như chúng tôi không bằng. Vẫn cái kiểu nghiêm nghỉ vô duyên hết sức bởi xểnh ra là nghiêm với chả nghỉ rồi, một ngày cả trăm lần như vậy, hình như hết cái để làm rồi hay sao mà lấy chuyện nghiêm nghỉ ra đây cho có việc vậy, chán quá. Rồi anh ấy nói luyên thuyên một tràng, tôi cũng chẳng buồn nghe, nghe làm quái gì cho mệt óc, biết ông oai rồi, biết ông to rồi.

Thế rồi đi, cũng chẳng biết đi đâu chẳng kịp chào chủ nhà mà mình đã tá túc mấy ngày qua, chẳng ra làm sao cả, biết chuyển chúng tôi đi thì cho biết để chúng tôi chào họ một tiếng cho thắm tình quân dân, ai lại làm vậy họ nghĩ gì về chúng tôi, nghe nói chúng tôi toàn trai Hà Nội nhập ngũ họ cũng nể ít nhất là con nhà có văn hóa dân thanh lịch dân Thủ đô, vậy mà họ để chúng tôi có lỗi với những người dân tộc Mường đó quá.

Đi khoảng hơn 10h thì qua trung đoàn bộ của E 584 nói vậy chứ biết ai vào với ai đâu, một đoàn lính nữ đi ngang, các chị chào hỏi chúng tôi rồi gọi đồng chí. Hay, mình cũng có đồng chí đấy chứ, anh mặt sắt đen xì kia cũng nói chuyện với mấy chị đó nên chúng tôi cũng được nghỉ ít phút, rồi lại đi và trên đường gặp rất nhiều nhóm anh em đi ngược lại chúng tôi. Nhìn họ ăn mặc kém hơn chúng tôi có anh chơi nguyên cái quần màu đỏ chót thế là thành chuyện cười để nhóm chúng tôi trêu chọc, hỏi lính quê đâu đấy? Lính Hà đây. Quái lính Hà Nội đâu có cái giọng nói đó? Người Hà Nội đâu có ăn mặc nhếch nhác vậy? Hỏi, lính Hà nào? Hà Nam Ninh. Trời Hà nam ninh thì bảo Hà nam ninh ai lại lính Hà đây, xưa nay nói lính Hà không thì người ta vẫn nghĩ là lính Hà Nội thôi. Vậy là trêu chọc nhau gọi mấy anh lính Hà nam ninh là QUẠI, vâng quại, từ nói nhại của QUÊ, chê mấy anh đó là quê, khổ. Tôi cũng chẳng ưa kiểu gọi đó, chẳng hay tý nào nên chẳng gọi anh em Hà nam ninh với cái từ đó bao giờ, là người lính chưa chắc ai hơn ai sao mà gọi nhau như vậy được và 4 tháng sau thôi từ đó của lính Hà Nội cũng biến mất, tình đồng chí đồng đội quan trọng hơn cái đó nhiều.

Đi ngang cái nhà bên đường chúng tôi tìm chỗ nghỉ chân, chưa được 5 phút cái anh mặt sắt đen xì kia lại thúc đi, nói đàng hoàng cũng có người nghe thôi, nếu như những thằng như tôi đứng dậy mà đi thì anh em cũng đứng dậy đi theo, đằng này anh ra lệnh, quát tháo trợn mắt ra oai bắt đi nhanh cho kịp giờ cơm trưa của đơn vị, tôi nhỏ nhẹ nói báo cáo anh :

– Anh em mệt vì đi đường xa anh cho nghỉ ít phút rồi đi

– Gì đâu mà mệt, đứng dậy đi nhanh.

Thế là những thằng tôi lăn đùng ra không đi nữa, muốn làm quái gì chúng tôi thì làm, ăn thịt chúng tôi thì chẳng dám rồi, anh em khác a dua theo thế là gần 70 thằng chúng tôi cứ lỳ ra làm đếch gì được chúng tôi. Anh ta bèn xuống nước cho nghỉ thêm 10 phút nữa rồi đi tiếp.

Cũng đến gần 2h chiều mới về đến đơn vị, bữa cơm trưa lạnh ngắt, chẳng nhớ được đã ăn cái gì nữa bởi bữa ăn đó chẳng còn gây được ấn tượng gì với những thằng lính mới chúng tôi.

Lại nghiêm và nghỉ rồi chuyển qua cắt tóc, cắt thì cắt ai cho lính để tóc dài đâu, mấy cái kéo và cái lược được vứt ra thế là lính tự cắt cho nhau dưới sự giám sát chất lượng của mấy ông cán bộ, chẳng có tiêu chuẩn nào cả, chúng nó cắt tóc cho tôi 3 lần mới được, cứ như lỗi tại tôi không bằng ấy. Vẫn cái anh mặt sắt đen xì kia gườm gườm nhìn tôi, ai mà tự cắt tóc cho mình được, muốn thế nào các anh phải chỉ bảo chứ, bỏ ra mấy cái kéo bảo cắt cho nhau đi thì những đứa biết nó cắt cho như vậy chứ đâu phải tại chúng tôi. Thế rồi chia về các B của đơn vị, tôi lại về đúng cái B của anh mặt sắt đen xì kia, hình như anh đó đã ngầm hỏi thằng nào đó trong số anh em Hà Nội nên biết tên của tôi và đưa tôi về B của anh ấy, rồi từ B chia tiếp về các A. Tôi chính thức thuộc quân số của A6 B2 C18 D5 E 584 Quân khu3, một chặng đường dài để trở thành quân số của đơn vị này. Chúng tôi được chia về ở nhờ trên nhà sàn của người dân tộc Mường trong đội hình huấn luyện của A 6, người dân vùng đó nghèo quanh năm toàn sắn với ngô nhưng lòng họ thì rộng mở đón bộ đội đến ở nhờ, nhà nào cũng vui vẻ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x