
Hồi Ức Chiến Trường K Lê Tài – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Hồi Ức Chiến Trường K Lê Tài của tác giả Lê Tài mời bạn thưởng thức.
Hành quân vào Nam
Chặt gỗ đủ chỉ tiêu, đại đội rút ra tiếp quản doanh trại của tiểu đoàn 18. Mới vào mùa đông nhưng ở vùng núi đá biên giới Việt Lào này trời đã lạnh. Lính bắt đầu phá trại để sưởi. Tranh thủ thời gian, tôi rủ bạn bè đi ra bản Pha thăm hỏi, chia tay dân bản. Đây là bản mà năm 1976 rồi giữa năm 1977 Đại đội đã ở nhờ nhà dân để làm doanh trại cho Sư đoàn bộ. Ở đó, có cô bé mắt đen thường nhờ tôi bày làm toán và tôi được gia đình cưng chiều hơn những đồng đội khác.
Ngày 12/11/1977, Trung Đoàn hành quân vào Nam. Tôi xin anh Tuận chính trị viên Tiểu đoàn khi qua làng thì cho tôi về nhà vài phút. Anh Tuận hỏi địa chỉ rồi gật đầu. Đến nơi, không cần gọi anh chủ động cho đoàn xe dừng lại rồi nhảy xuống bảo: “Cho cậu 10 phút nhé!”.
Chạy một hơi về đến nhà, thấy mẹ cùng bà hàng xóm đang ngồi nhai trầu trước cửa, tôi nói: “Chào mẹ, chào bác. Con đi Nam đây”. Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi: “Đi Nam là đi mô? Khi mô con về?”.
Tôi trả lời: “Đơn vị vô Nam Bộ làm lúa. Cũng không biết khi mô con về. Có lẽ hết nghĩa vụ mẹ ạ”.
Mẹ tôi đến bên tấm bản đồ hành chính Việt Nam cha tôi treo trên tường, chỉ vào mấy tỉnh Nam Bộ rồi nói: “Đi vô đây cơ à? Ngái rứa! Rứa là hai năm nữa mới về à?”
Tôi: “Dạ” rồi đi ra khu vườn được cha tôi chăm sóc xanh tốt, sạch sẽ, đẹp như công viên. Nhìn ngôi nhà nơi tôi sinh ra lớn lên lần nữa, chào mẹ cùng bà con hàng xóm rồi chạy ra xe.
Đúng là tròn hai năm sau tôi mới trở về thật, nhưng không phải phục viên mà là đi phép. Chiến tranh đã khiến cuộc đời tôi rẽ sang ngã khác.
Hồi đó, đang mang ba lô xẹp đứng giữa nhà ngó nghiêng thì mẹ tôi đi chợ về. Bà quang cả quang gánh, ôm chầm lấy tôi mà khóc. Vừa khóc vừa thoa khắp người tôi, hỏi tôi bị thương ở đâu? Đau lắm không? Con thích ăn chi để mẹ nấu?
Tôi dang tay chân khoe: “Con vẫn nguyên vẹn mà mẹ”. Cho đến khi tôi ra giếng tắm, đang nấu cơm mẹ vẫn theo ra, nhìn bộ xương của tôi yên chí không sứt mẻ chút nào mới trở vào. Lúc sau, bà hàng xóm cũng sang chơi, bà hỏi linh tinh rồi bảo: “Em hắn cũng về nghỉ hè sắp đi. Con sang chơi”.
Tôi: “Dạ” nhưng rồi do hành quân gần một tháng tàu xe từ biên giới Cam-Thái ra Thái Nguyên về quê nên quá mệt, lăn ra ngủ hai ngày liền.
Quay trở lại chuyện hành quân, chiều tối chúng tôi đến trạm giao liên ở Hưng Lộc, ngoại ô Vinh – có lẽ bây giờ là nơi Viện quân khu 4 đóng. Buổi tối, vệ binh chốt chặn các cổng, tuần tra, canh gác lính đảo ngũ. Tôi và thằng Việt ở cùng xóm leo rào dây thép gai, chạy bộ cả chục km đến chào hai anh trai tôi đang công tác ở cơ quan tỉnh rồi đến khu tập thể Quang Trung chào anh trai của Việt. Khi trở về chỗ ngủ thì đã quá nửa đêm. Như vậy, tôi vẫn may mắn hơn tất cả là trước khi đi chiến trường vẫn được ghé chào người thân.
Sang hôm sau, ăn cơm và nhận mỗi người một ổ bánh mỳ bữa trưa. Lên xe ca của Tổng cục hậu cần chở đi. Dọc đường, lúc chờ phà Gianh, thấy dân gánh hạt dẻ đến bán, mỗi bò một đồng. Cả tiểu đội góp tiền mua được hai bò ăn tí tách cho đến tận trạm nghỉ đêm ở Đồng Hới. Đồng Hới ngày đó đỏ quạch hố bom, chưa có phố xá. Chúng tôi được ăn sắn độn cơm đắng ngắt.
Ngày 14/11, tiếp tục hành quân. Càng vào trong, dấu vết tàn phá của chiến tranh càng hiện rõ. Ở sườn Dốc Miếu, còn nguyên 2 khẩu pháo 175 “Vua chiến trường” của Mỹ bỏ lại. Xung quanh, vỏ đạn chất đống chưa ai nhòm ngó. Qua Quảng Trị, Thừa Thiên, hai bên đường 1 thi thoảng mới có làng xóm, nhà lợp tôn thấp lè tè, bóng cây thưa thớt, chủ yếu là bãi cát trắng xóa với những nghĩa địa mênh mông, nhấp nhô mồ mả.
Đến đèo Hải Vân, xe tôi bị thủng két nước, lái xe chữa mãi không được đành liều vượt đèo, chạy ì ạch một quãng, dốc, lại phải dừng lại nghỉ, đổ nước. Quá nửa đêm mới đến được chỗ nghỉ ở Đà Nẵng. Đó là một trại lính rộng. Mọi người đến trước đã ăn uống, nằm ngủ từ lâu.
…Cơm đã được số đến trước lấy sẵn, chúng tôi chỉ việc ăn rồi lăn ra dãy phản kê thấp. Đang chập chờn thì còi báo thức, trực ban đôn đốc các tiểu đội lấy cơm ăn để hành quân tiếp. Hai bữa ăn chính gần nhau khoảng chưa đầy hai tiếng nhưng sức trẻ vẫn giải quyết nhanh gọn triệt để. Chúng tôi chuyển sang đoàn xe ca dân sự của hãng Phi Long chạy dầu đi tiếp khi trời vừa hửng sáng.
Mất ngủ nhưng khi xe qua thị xã Tam Kỳ cả xe vẫn háo hức khi nhìn những đoàn nữ sinh thướt tha trong tà áo dài trắng ôm cặp đến trường, điều mà ở miền Bắc chưa hề thấy.
Càng vào trong làng mạc nhìn có vẻ trù phú hơn phía ngoài, dừa được trồng thành rừng trải dài hai bên. Đến Tam Quan, lái xe tấp vào nghỉ trưa, chúng tôi vào mấy quán ven đường mua thuốc lá. Thằng Hiển (Hương Sơn) đứng xem khách ăn cơm rồi chạy ra nhận xét “trong này thật lạ, ăn cơm chỉ mua thức ăn, còn cơm thoải mái gọi ăn bao nhiêu cũng được.” Tôi giải thích: vì trong này gạo rẻ… Cho đến bây giờ tôi không nhớ chặng này trở vào lính ăn trưa bằng gì.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.