
Holmes ở Kyoto 3 – Tâm Tư Lẩn Khuất Cõi Trần Ai – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
“… Kh-Không thể tin được.”
Kết thúc kì thi học kì trước thềm năm mới, tôi ngẩn ra thầm thì bởi kết quả lù lù trước mặt.
Bố mẹ tôi đã tuyên bố sẽ bắt tôi nghỉ làm thêm nếu bài thi tiếp theo bị điểm kém. Vậy nên, tôi đã rất cố gắng học hành, lại còn được anh Holmes kèm cặp, nhờ thế mà bản thân tôi cũng thấy lần này mình học hành hiệu quả hơn.
Thế nhưng… Không thể nào, điểm tăng cao đến thế này…
Tuy mục tiêu “mỗi môn được thêm hai mươi điểm” mà anh Holmes đặt ra cho tôi vẫn hơi quá sức, nhưng tổng điểm kiểm tra lần này đã là cao nhất trong lịch sử đi học của tôi.
“… Aoi, lần này đúng là con đã rất cố gắng. Thứ hạng cũng tăng nhiều thế này…”
Trong phòng khách, mẹ tôi cầm bảng điểm của tôi trên tay, mừng vui khôn xiết mà thốt lên rằng, “Không thể tin được.”
“V-Vâng, tại con không muốn nghỉ làm thêm…” Tôi ngượng nghịu trả lời mẹ, kết quả ngoài sức tưởng tượng làm bản thân tôi cũng hơi bối rối. Mẹ tôi chợt nhăn trán.
“Này, Aoi.”
“D-Dạ?”
“Không phải mẹ nghi ngờ con đâu, nhưng bỗng nhiên thành tích tăng thế này, nói thật là không bình thường chút nào.”
Đặt bảng điểm trên bàn, mẹ nhìn vào mắt tôi chăm chú.
Ánh mắt như đang muốn dạy dỗ lại một đứa trẻ đã làm sai.
Có vẻ mẹ tôi nghĩ rằng tôi đã gian lận chỉ vì không muốn nghỉ việc.
Chắc từ góc nhìn của mẹ tôi thì tôi vẫn chúi mũi vào làm thêm như mọi khi, thời gian học trong phòng không khác gì khi trước, cũng chẳng đi học thêm ở trung tâm, thì sao lại có kết quả như thế này được?
Bị nghi ngờ cũng chẳng vui gì, nhưng sự thật đúng là thành tích của tôi tiến bộ đến mức không tự nhiên, bị nghi ngờ cũng không có gì quá đáng.
“Con không gian lận đâu ạ.” Tôi nói thẳng thừng làm mẹ tôi cứng họng.
Mẹ thu lại ánh mắt nghi ngờ, nhưng có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục.
“L-Là người ở chỗ làm thêm tự thấy có trách nhiệm nên đã xem bài vở cho con.”
Không hiểu sao tôi lại thấy hồi hộp, giọng cứ nhỏ dần đi.
Nghe vậy, mẹ tôi liền há hốc miệng.
“Anh chị ở chỗ làm thêm dạy con học hả?”
“V-Vâng.”
“Người ta biết dạy học à?”
“V-Vâng… Anh ấy là sinh viên đang học cao học ở Đại học Kyoto mà.”
Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa kể cặn kẽ chuyện chỗ làm thêm cho mẹ nghe.
Tuy tôi cũng đã kể qua với mẹ về chuyện qua đêm ở nhà người ta để định giá đồ đạc, rồi chuyện được dẫn đi xem Kabuki như phần thưởng, nhưng lại chưa bao giờ giải thích vì duyên cớ nào mà tôi làm thêm tại đây, hay việc ở đó có những con người như thế nào.
Vốn dĩ cũng do tôi đã bắt đầu công việc này với một động cơ không trong sáng.
“S-Sinh viên cao học Đại học Kyoto cơ à, giỏi quá!”
Mẹ tôi lạc cả giọng, có vẻ như đã lập tức bị thuyết phục hoàn toàn. Thấy vậy, tôi nhún vai nghĩ bụng rằng biết thế thì đã nói luôn từ đầu. Thương hiệu của Đại học Kyoto quả nhiên ghê gớm thật.
“Nhưng mà, cậu sinh viên cao học Đại học Kyoto cũng chỉ là nhân viên làm thêm thôi phải không? Tại sao cậu ấy lại cảm thấy cần chịu trách nhiệm chứ?”
Mẹ hỏi sâu hơn làm tôi ngắc ngứ. “Ư-Ừm, biết nói thế nào nhỉ…”
Giải thích từ đâu mới được đây… Vậy là lần đầu tiên, tôi kể chuyện về “Kura” và nhà Yagashira cho mẹ.
Chuyện ông chủ được biết đến với danh tiếng Chuyên gia giám định cấp Quốc gia, chuyện quản lí là nhà văn đang viết tiểu thuyết lịch sử, rồi chuyện anh Holmes là đệ tử, cháu trai ông chủ.
Khi tôi kể vắn tắt chuyện tam đại gia đình ấy, mẹ tôi nghiêm túc lắng nghe rồi gật đầu với vẻ hứng thú.
“Ồ, nhà đó có vẻ thú vị nhỉ? Ông Yagashira Seiji à… Mẹ chưa từng nghe tên, nhưng chắc ông nội đã mất của con có biết ông ấy nhỉ. Ông thích đồ cổ lắm mà.”
Vừa khoanh tay trước ngực, mẹ vừa cất tiếng cứ như đang nói một mình.
Quả nhiên “lệnh bài ông chủ” không dùng được với người Kanto.
“V-Vâng, chắc ông nội sẽ biết. Ông Seiji có vẻ nổi tiếng với người vùng Kansai mà. Thôi, tạm gạt chuyện đó sang một bên, lần này thành tích của con đi lên là nhờ anh Holmes, mà ngay từ đầu đã chẳng hề có chuyện việc đi làm thêm cản trở việc học của con đầu mẹ ạ.”
“Anh ‘Holmes’?” Mẹ tôi nghiêng đầu thắc mắc.
“L-Là biệt danh ạ. Anh ấy thông minh y như thám tử Sherlock Holmes, rồi còn mang họ Yagashira nữa.”
“À, là Yagashira nên thành Holmes à?” Thấy mẹ tôi ngay lập tức tỏ thái độ hài lòng, tôi bỗng thấy hơi hiểu được tại sao anh Holmes lúc nào cũng bảo “vì họ của tôi là Yagashira”.
“Vậy là nhờ có ‘anh Holmes’ kia mà Aoi đạt được điểm cao thế này nhỉ.”
Mẹ tôi cầm bảng điểm trên tay và cười khúc khích.
“V-Vâng ạ.”
“Nhất định phải cảm ơn chuyện này mới được.”
“Dạ?”
“Xem lúc nào tiện thì gọi cậu ấy đến nhà mình chơi. Dù sao cậu ấy cũng đã dạy kèm con, giúp điểm số tăng đáng kể thế này, lại dẫn con đi xem Kaomise, và chắc còn giúp đỡ con nhiều chuyện nữa, đúng không? Nhà mình lúc nào cũng có thể sắp xếp thời gian để đón tiếp cậu ấy nhé.”
Mẹ tươi cười vươn người về phía trước, còn mặt tôi cứ đờ ra.
Gọi anh Holmes đến nhà ư, cảm giác kì quặc làm sao ấy. Không biết anh ấy nghĩ thế nào?
… Nhưng mà, ngẫm ra thì trước đây anh Holmes cũng đã từng nói rằng, “Anh rất quan tâm đến bộ sưu tập của ông nội Aoi, muốn một lần được đến nhà em xem quá.” Đây có khi là cơ hội tốt để nhờ anh ấy xem những di vật của ông nội.
Tuy có chút băn khoăn và ngượng nghịu với chuyện gọi anh ấy đến nhà, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý.
“… Vậy ư, bản thân ổng hổng có ý định lấy vợ hử?”
Hôm sau, tôi ghé vào “Kura” trên đường đi học về thì thấy bác Ueda đang ngồi ở quầy thu ngân và thở dài có vẻ tiếc nuối.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.