Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Thế rồi, ngày Valentine cũng đến.

Theo chương trình, buổi tiệc đọc sách sẽ mở cửa đón khách từ năm rưỡi chiều và khai mạc lúc sáu giờ. Vì thế, chúng tôi căn giờ rời khỏi cửa hàng và đi ô tô lên núi Yoshida.

“Thứ được bỏ trong chiếc phong bì mà quản lí đưa cho tụi mình trước khi đi là thiệp mời anh nhỉ. Em xem có được không?”

Tôi ngồi ghế phụ lái và lục ra từ trong túi một chiếc phong bì kiểu Tây màu trắng.

“Ừ, nhờ em đấy.”

“Vâng ạ.”

Khi tôi cẩn thận mở nắp phong bì, dòng tiêu đề “Đêm Valentine: Dạ tiệc tại ‘Shinkokan’ của Sơn trang Yoshida ~Tiệc đọc sách Linh hồn của Aigasa Kurisu~” đập vào mắt tôi.

“… Thiệp ghi dạ tiệc ở Shinkokan, là sao ạ?”

“À, tiệc đọc sách sẽ không diễn ra ở sơn trang, mà ở Shinkokan. Đó cũng là một điểm rất tinh tế. Shinkokan là tên của một quán cà phê nằm trong khuôn viên Sơn trang Yoshida. Nó là một ngôi nhà kiểu Âu nhỏ, tựa như căn cứ bí mật, với vẻ ngoài được bảo toàn nguyên trạng như hồi mới xây vào thời đại của gia đình hoàng tử, cũng là một nơi hết sức tuyệt vời. Với anh, nó là một trong những quán cà phê đáng ghé thăm đếm trên năm ngón của một bàn tay. Có điều, đã lâu rồi anh không đến đó, nên giờ anh vui lắm.” Anh Holmes vừa lái xe vừa sung sướng kể.

“Một trong những quán cà phê đáng ghé thăm đếm trên năm ngón của một bàn tay ấy ạ?”

Anh Holmes thích đi cà phê, và đã chinh phục hết những quán cà phê trong nội thành Kyoto. Quán cà phê lọt được vào Top 5 của anh Holmes hẳn phải là nơi thật sự tuyệt vời.

“À, đấy chỉ là ý kiến của cá nhân anh thôi nhé?” Anh ấy nhấn mạnh.

“Vâng, em biết mà. Bốn quán cà phê còn lại là những quán nào thế ạ?”

Tôi hơi ngả người sang để hỏi. Anh Holmes lầm bầm, “Bốn quán còn lại ư?” rồi nhíu mày im lặng.

“… Xin lỗi em. Anh có quá nhiều quán cà phê yêu thích, không chọn ngay bây giờ được, để anh từ từ cân nhắc nhé.”

Sau một hồi nín thinh, có vẻ suy nghĩ rất dữ, anh Holmes buông một câu làm tôi phì cười.

“Nhưng vị trí trong Top 5 của ‘Shinkokan’ ở Sơn trang Yoshida vẫn không xê dịch ạ?”
“Ừ, dáng vẻ bên ngoài, nội thất, không khí, cảnh sắc từ cửa sổ nhìn ra, tất cả đều đánh trúng sở thích của anh.”

“Chứ không phải là hương vị của cà phê ạ?”

“Đương nhiên có cả hương vị rồi. Cà phê ở Sơn trang Yoshida ngon lắm. Nhưng vốn cái anh tìm kiếm ở quán cà phê là ‘không gian’, quan trọng là ta có thể tận hưởng khoảng thời gian thoải mái như thế nào. Nếu chỉ là hương vị cà phê thì anh tự pha ở nhà theo sở thích của mình là được.”

“Ồ, cũng đúng.”

Đó chắc là đạo lí thưởng thức quán cà phê của anh Holmes.

Chúng tôi đi từ bãi để xe ngầm ra đường Oike, rồi rẽ ngay lên phía Bắc đường Kawabata.

“Đường Kawabata[35]” đúng như tên gọi, là một con đường chạy dọc bờ Đông sông Kamo. Ở đây có thể ngắm sông Kamo, xuân có anh đào, thu có lá đỏ, cũng là nơi thích hợp nhất để tản bộ hoặc đạp xe.

“Đường Kawabata tuyệt anh nhỉ. Em thích đạp xe, nên thi thoảng em vẫn chạy xe qua đường này những lúc đi từ nhà đến ‘Kura’ dù hơi mua đường một tẹo”

Tôi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa cảm thán.

“Ừ, có thể ngắm sông và cây cối đúng là thích thật. À phải rồi, nghe nói đường Kawabata ngày xưa là một tuyến đường sắt đấy. Tuy chỉ kéo dài đến đường Sanjo thôi.”

Như vừa sực nhớ ra, anh Holmes nói.

“Hơ, đường Kawabata từng là đường sắt ạ?”

“Ừ, đấy là chuyện từ trước khi anh sinh ra cơ. Có vẻ là tàu điện Keihan từng chạy qua đây cho đến năm đầu tiên của thời đại Bình Thành[36]. Sau đó, do quy hoạch lại nên đường sắt đã được chuyển xuống dưới lòng đất.”

“Hoá ra là vậy. Nhưng mà, để tàu điện chạy dọc bờ sông sẽ tạo thành một khung cảnh nên thơ, như thế hay hơn chứ nhỉ?”

“Ừ, em nói không sai, nhưng nghe nói từ khi chuyển thành đường bộ, việc đi lại cũng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều đấy.”

Tôi đang gật gù lẩm nhẩm, “ra thế” thì anh Holmes đã đến đường Marutamachi và rẽ về phía Đông.

“Không phải rẽ ở đường Imadegawa hả anh?”

“Ừ, rẽ về phía Đông ở đường Marutamachi, đến đường Yoshida Higashi thì đi lên phía Bắc một chút, sau đó chui vào một con đường nhỏ và đi tiếp về phía Đông thì sẽ gần hơn.”

“… Ồ.”

Dân bản địa có khác.

Cứ thế đâm thẳng vào đường nhỏ mà không cần thiết bị định vị luôn.

Trong lúc tôi còn đang mải thán phục, ô tô của chúng tôi đã chạy vào con đường nhỏ. Chẳng mấy chốc, cổng Sơn trang Yoshida đã hiện ra. Thứ lọt vào tầm mắt tôi bên cạnh cánh cổng trông y như cổng chùa ấy là một tấm biển màu đen viết chữ trắng: “Sơn trang Yoshida”.

Xe chúng tôi chui qua cổng và leo lên một con dốc thoai thoải.

Sau đó, theo chỉ dẫn của nhân viên trong vườn, chúng tôi dừng và xuống xe.

Đứng trước “Sơn trang Yoshida” mọc lên sừng sững giữa vườn cây được chăm chút kĩ lưỡng, tôi không khỏi reo lên ngưỡng mộ. Đó là một căn nhà kiểu Nhật không quá lộng lẫy, mà mang vẻ trầm mặc thanh tao. Quả đúng là phong cách biệt phủ của gia đình hoàng tử.

“Tuyệt quá. Nhìn thôi đã cảm nhận được bề dày lịch sử anh nhỉ.”

“Ừ. Sơn trang này được xây dựng vào năm Chiêu Hoà thứ bảy[37], nghe nói toàn bộ đều được dựng bằng gỗ cây bách xoắn. Nó không chỉ trang nhã mà còn toả ra hơi ấm nữa kia.”

“Vâng, nơi này trang nhã, ấm áp, khơi dậy cảm giác hoài niệm về một quá khứ xa xôi. Chưa kể là nó cũng không giống một công trình kiến trúc thời Minh Trị – Đại Chính, mà đậm chất “đầu thời Chiêu Hoà”. Nói sao nhỉ, như là căn nhà xuất hiện trong tiểu thuyết của Yokomizo Seishi[38] ấy ạ…”

Tôi vừa chăm chú ngắm sơn trang vừa thì thào. Anh Holmes cười và nói.

“Công nhận. Bầu không khí giống với căn nhà cổ nơi Kindaichi Kosuke được mời đến nhỉ.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x