Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

“VÔ SỐ NHỮNG CÂU CHUYỆN ỒN ÀO TRÊN ĐỜI” :

Những thứ khiến báo chí tăng hoặc giảm tính trí tuệ.

Số báo đầu tiên của tờ New Republic là vào ngày 7 tháng 11 năm 1914, chỉ ít tháng sau khi các cường quốc châu Âu nhảy vào cuộc xung đột mà sau đó người ta nhanh chóng nhận ra là một cuộc thế chiến. Trong số báo đó có một bài viết công kích chiến tranh kịch liệt — và bản thân bài viết đó cũng là một cuộc chiến — tác giả là một chàng trai 25 tuổi, tên Walter Lippmann. *

Nó bắt đầu bằng hai câu hết sức độc đáo: “Tất cả những ai tỉnh táo đều biết rằng xây dựng được một thành phố là điều vĩ đại hơn đánh bom nó, cày một thửa ruộng cũng vĩ đại hơn giẫm đạp lên đó, phục vụ loài người thì vĩ đại hơn là xâm lược. Thế nhưng mà một khi các đạo quân được tung ra, những âm thanh kinh khủng và cơn sốc chiến tranh đã khiến tất cả những điều giá trị đó dường như trở nên nhạt nhòa, nhàm chán và ủy mị.” 1

* Walter Lippmann (1889-1974) là tác giả, nhà báo và nhà bình luận chính trị người Mỹ nổi tiếng là một trong số những người đầu tiên đưa ra khái niệm Chiến tranh lạnh.

Lippmann rõ ràng đang đưa ra một luận điểm tranh cãi ở đây — với một cách hiểu đầy thông minh về loài người cùng những nhược điểm của nó, với nhịp điệu, sức mạnh, với một đòi hỏi về logic. Anh đã xây dựng được (Aristotle sẽ rất vui khi thấy điều này) một tam đoạn luận giản ước. Câu đầu tiên đã đưa ra ba tiền đề, trong đó ít nhất thì hai cái đầu là không thể tranh cãi.

Câu thứ hai không đề cập ngay đến kết luận theo sau các tiền đề này: sự ngu ngốc của chiến tranh. Thay vì thế, nó cho rằng điều đó mặc nhiên đúng, và chỉ giải thích tại sao — với vẻ châm biếm cay đắng nhưng đầy quen thuộc — nó đang bị làm ngơ.

Đây là ví dụ tiêu biểu về diện mạo tương lai của báo chí sau một thế kỷ nữa, là ví dụ về một dạng của báo chí trí tuệ (wisdom journalism). Chương này cũng trao đổi và bàn về các ví dụ thuộc những dạng khác của báo chí trí tuệ. Nhưng trước tiên, nó đảm đương một công việc ít hấp dẫn hơn: phác họa các dạng làm báo, bất kể có tính diễn giải đến mức nào, không đạt chuẩn báo chí trí tuệ và không hướng tới tương lai cho ngành báo chí.

Một số nhà báo Mỹ, những người theo trường phái tường thuật cổ điển, đã phớt lờ và xem báo chí diễn giải như việc “mút ngón tay” của trẻ em — một giải pháp thay thế lười biếng của việc thu thập sự việc, để từ đó có thể nuông chiều chính nhà báo lẫn độc giả. Đúng là vô số các mạng xã hội cùng hàng tỉ trang web đang chứa đầy ắp những diễn giải vô bổ, nhạt nhẽo, thậm chí rỗng tuếch. Một số xuất hiện cả trên các tờ báo của chúng ta ngày nay. Nhưng sự vô vị không phải vấn đề duy nhất.

Các chủ kiến cứng nhắc, cực đoan — khiến người ta khó chịu khi nghe, khó chịu khi click vào — cũng rất khó tránh trên sóng phát thanh-truyền hình và web. Và mặc dù, như Herbert Bayard Swope hiểu, “không có gì thú vị hơn chủ kiến nếu chủ kiến đó thú vị,” 2 một tường thuật ngớ ngẩn vẫn hiếm khi gây bực dọc bằng một chủ kiến khó nghe, gây hiểu sai, không đồng nhất, hay quá ủy mị.

Không, không hề khó để chứng minh rằng trí tuệ tập thể thường tăng lên nhờ vào việc tôn vinh một số tiêu chuẩn của tranh luận được giới thiệu trong bối cảnh Cách mạng Mỹ (trình bày trong chương 1). Do đó bất cứ dạng diễn giải nào cũng sẽ có tai tiếng của riêng nó, đó là lúc xuất hiện những lời công kích, sự hẹp hòi, bênh vực đảng phái, lý luận sai lầm, kết tội vô căn cứ, những nói năng dông dài, trốn tránh và lười biếng.

Một số mục tiêu phê bình của tôi ở đây thoạt trông có vẻ quá dễ thấy — các ví dụ về bình luận trên truyền thông mà hầu hết mọi người sẽ không xem là làm báo nghiêm túc. Nhưng một phản hồi thường thấy đối với đề xuất của tôi về báo chí rằng chúng ta cần nhiều diễn giải hơn, thậm chí là các diễn giải có chủ kiến, là câu hỏi: liệu điều đó có hạn chế được những tranh luận dằng dai vớ vẩn đôi khi chúng ta nghe thấy trên bản tin truyền hình cáp hay trò chuyện trên sóng radio không. Thế nên tôi nghĩ tôi nên dành vài trang để làm rõ tại sao những dằng dai đó không hề đại diện cho báo chí trí tuệ.

Như các bạn có thể thấy, quan điểm chính trị riêng của tôi, cũng như của chàng trai trẻ Lippmann và đa số người dân trong khu vực tôi cư ngụ, là hơi có xu hướng thiên tả. Đó là lý do tại sao, để minh họa cá tính và góp phần mình cho chất lượng của những cuộc tranh luận, tôi phải phê bình ai đó có cùng xu hướng chính trị với mình. Tôi xin bắt đầu bằng việc loại bỏ tầm nhìn của mình về tương lai báo chí với những câu sau đây của Chris Matthews trên đài MSNBC vào tháng 9 năm 2012:

Hôm nay tôi thấy Ngoại trưởng Clinton cùng Tổng thống Obama tại Căn cứ Không quân Andrews trong buổi vinh danh cố Đại sứChris Stevens và ba người khác thiệt mạng tại Benghazi. * Cảnh tượng xúc động đó chính là hình ảnh nước Mỹ cao đẹp, tôn vinh những công dân của mình, đặc biệt là những con người phục vụ đất nước ở vai trò công bộc xứng đáng được tôn kính.

Thật là trái ngược khi so với những màn chính trị thối tha được phản ánh ở mặt bên kia: màn tấn công bẩn thỉu dường như không bao giờ có hồi kết nhằm vào sự ra đời của tổng thống tại đất nước này, những nỗ lực không ngừng để tô vẽ ông thành “kẻ khác” – kẻ lén lút xâm nhập vào quốc gia, “đánh bạn cùng đám khủng bố” , kẻ “cảm thông” với những tay tấn công và làm chính trị theo kiểu “ngoại lai”.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x