
Hồng Cho Cánh Bướm – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Hồng Cho Cánh Bướm của tác giả Nguyễn Triệu Nam
Hoàng mồ côi mẹ năm mới lên bẩy. Cha anh ở vậy, nuôi anh. Sau tám năm truyền nghề mây cho đứa con độc nhất, ông Hai Hớn đột ngột lâm trọng bệnh. Phút lâm chung, trăn trối, gởi gắm cho vợ chồng người em ruột của vợ là bà Năm Cơ.
Vì lẽ hiếm muộn, lại nôn nóng muốn có con trai nối dõi nên ông bà Năm đã nhận đứa cháu cận huyết làm con. Lập lại khai sinh cho Hoàng. Theo đó, anh mang họ Nguyễn. Mãi về sau này, mấy đứa con của dì dượng mới tuần tự chào đời.
Còn Yến, nàng là cháu gọi ông Năm bằng cậu ruột. Vì nhà ở gần nên thường lui tới. Nàng có cảm tình với Hoàng. Tỏ ra thân mật với anh hơn là với mấy anh chị con cậu mợ. Tính lãng mạn, lẳng lơ, Yến kiếm đủ cớ để bắt chuyện với Hoàng.
Hoàng đậu tú tài toàn phần. Tốt nghiệp võ bị. Nhập ngũ, phục vụ trong một đơn vị tác chiến của Quân Đoàn 4. Năm ấy, anh được tăng phái cho Khu Chiến Tiền Giang. Tháp tùng phái đoàn Chiến Tranh Chính Trị ủy lạo một số cô nhi viện ở ba tỉnh Biên Hoà, Gia Định, Định Tường. Trong dịp này, Hoàng đã gặp Điệp.
Một cô nhi của Viện Long Thành, lúc đó là một hoa khôi, tuổi vừa đôi tám. Không biết Điệp là con của ai. Bà nào đó sinh ra cô nhưng lại không nuôi cô. Đem quẳng cô trước cổng cô nhi viện. Nơi này đã nuôi dưỡng cô, từ lúc còn là một hài nhi đỏ hỏn cho đến ngày trưởng thành. Vừa học hết lớp chín thì gặp Hoàng.
Hạp duyên, hạp số nên mới hạnh ngộ lần đầu đã cảm mến nhau rồi. Hoàng cầu hôn. Điệp vui vẻ nhận lời. Hoàng trình lên cha mẹ, xin cưới Điệp. Thế là hôn lễ được tổ chức ngay trong Viện. Yến dự đám cưới với tích cách là phù dâu. Mắt cô đỏ hoe khi nhì người mà cô thầm yêu khoác tay Điệp.
Sau hai năm hợp hôn, Hoàng xin được hoán chuyển về Biên Hoà. Đơn vị mới là Chi Khu Châu Thành lại ở gần nhà, cho nên vợ chồng không phải xa nhau. Là vợ sĩ quan, Điệp không phải lo gì về sinh kế cả, dầu chỉ phụ với chồng. Đã có chồng lo. Ăn sung mặc sướng. Hai đứa con đẹp như hằng nga, ngọc nữ. Hạnh phúc chan hoà.
Khi chồng vào tù, Điệp mới phải tự lực mưu sinh. Được cái cô là người đảm đương, lanh lợi. Thích ứng với nghịch cảnh trong cuộc đổi đời này. Lại có tinh thần tự lập. Không nhờ vả cha mẹ chồng. Từ chối sự giúp đỡ của các em. Không làm phiền bất cứ ai. Số là Điệp có trình độ văn hoá khá, lại biết đánh máy. Ngặt nỗi chồng là sĩ quan chế độ cũ.
Rất khó xin việc bàn giấy. Không tư nhân nào dám mướn vì ngại liên lụy. Đành làm việc chân tay. Một nắng, hai sương, trầy da, tróc vẩy nuôi con. Toàn việc tạp nham. Nào là đào giếng, tát ao, cắt cỏ trâu.
Nào là gánh nước thuê, bửa củi mướn, phụ thợ hồ. Quần quật như thế trong bốn năm đầu. Từ năm thứ năm trở đi cho đến ngày Hoàng được tha, mới đỡ lao đao, vất vả.
Một hôm, Điệp đi qua cơ sở mây của thầy Quý ở Hố Nai. Thấy đám cạo mây, cô nẩy ra một ý định xin một chân thợ cạo. Bèn nhào vào xin việc. Nghe vợ của một đại úy kể lể nông nỗi, vị tu sĩ bảo:
– Ai ngán không dám nhận chị, chớ tôi không ngán. Sao chị không đến sớm hơn? Được. Chị có thể giúp việc ở đây cho đến ngày nào tổ hợp này bị giải thể mới thôi. Giao cho chị khâu bo chỉnh, sơn hàng. Việc nhẹ. Khỏi phải gởi con cho ai. Mang chúng theo. Tôi bao ăn luôn cho.
Mười năm, Hoàng phải đạp gai, đội bão trong tù, Điệp không ra Bắc thăm nuôi được vì không có điều kiện. Chỉ thư từ, quà cáp. Khi về đến nhà là Hoàng bắt tay vào nghề mây liền.
Điệp nghỉ gia công cho thầy Quý. Ra sức phụ với chồng. Không ở nhà ông bà Năm Cơ nữa. Ở thì cũng được thôi. Nhưng ngại Yến hàng ngày lai vãng giở trò chim chuột, cua ông anh đẹp trai. Mặc dầu Hoàng đã có vợ con, cô ta vẫn nuôi ý đồ tranh đoạt. Lửa gần rơm ắt có ngày bén cháy. Ngăn chận trước vẫn hơn.
Do đó, Điệp mướn nhà. Vợ chồng con cái ở riêng. Đứa con gái thứ hai mới ngày nào còn nhai vú mẹ. Nó đang tập nói bập bẹ. Nó khóc ré lên. Nó níu áo anh, nằng nặc không cho anh trình diện vào tù. Mười năm tù đầy cộng với năm năm tái hợp là mười lăm năm. Bé Lan giờ đây đã chớm tuổi trăng tròn lẻ.
Cái Oanh, chị nó, tuổi bẻ gẫy sừng trâu. Kém cô Yến hai giáp. Không kể hai đứa nhỏ sinh sau này, hai đứa lớn đều được đi học. Điều khiến Hoàng xúc động hơn cả là, trong suốt thời gian vắng anh, Điệp đều cúng quải, đốt vàng cho cha mẹ ruột của chồng. Kế đến việc, trong những lá thơ gởi cho anh, cô không dám nói thật.
Không dám ta thán, kể khổ. Thư nào cũng tỏ ra lạc quan, không có gì là cực khổ cả. Giờ, hỏi ra mới tỏ tường nông nỗi. Chỉ vì không muốn để cho chồng phải bận tâm lo lắng nên thư Điệp gửi cho anh mới phản ánh hoàn toàn trái ngược.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.