
Hủ Mộc Sung Đống Lương – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2: Môn Chủ Vô Địch ( Nhị )
Lao phòng thứ hai đột nhiên vươn ra một cánh tay, láng mịn như mỡ, nhỏ gầy như cọng hành.
Kỷ Vô Địch gặp qua rất nhiều tay đẹp, nhưng đôi này so với những đôi y từng xem qua đẹp hơn chút đỉnh.
Đôi tay hướng y ngoắc một cái, “Tiểu đệ đệ, đến đây.”
Kỷ Vô Địch cười híp mắt tiến lại gần.
Mỹ phụ hơi dựa vào thiết sách (lưới sắt), đôi mắt phượng khiêu khích khẽ mở. Tay nàng vẫn ở ngoài thiết sách, chỉ cần Kỷ Vô Địch tiến lên một chút, nàng có thể nắm vạt áo y.
Nhưng cước bộ Kỷ Vô Địch lại cố tình dừng lại.
“Tiểu đệ đệ, ngươi không muốn tới gần thêm chút nữa sao?” Mỹ phụ nghiêng người, thạc quả trước ngực kề sát trên thiết sách, có loại cảm giác như muốn tràn ra ngoài.
Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt, thở dài nói: “Đại nương, ngươi xuống sắc rồi.”
. . .
Mỹ phụ như bị sét đánh, mặt, ngực, tay đều quỷ dị đơ lại ngay lập tức.
Kỷ Vô Địch thở dài đi qua trước mặt nàng.
Lao phòng thứ ba là một tương sĩ.
Hắn ngay lúc Kỷ Vô Địch đi qua, thoát ra một câu, “Mạng ngươi đã định trước là đoạn tử tuyệt tôn!”
Kỷ Vô Địch Cước bộ dừng lại, kinh ngạc nhìn hắn, “Ai?”
Tương sĩ cười lạnh nói: “Ngươi nếu là không tin, thì cứ chờ xem.”
“Ta điều không phải không tin, ta chỉ là nghĩ ngươi thật lợi hại.” Kỷ Vô Địch kính phục nhìn hắn, “Cư nhiên liếc mắt có thể nhìn ra ta là đoạn tụ.”
Cằm tương sĩ tạp sát một tiếng, rớt trên mặt đất.
“Đoạn tụ?”
Động chỗ sâu nhất, truyền đến một giọng nam trầm thấp dễ nghe.
Nguyên bản còn đang nhìn đông tới nhìn tây, nói này nói nọ, lao phòng nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.
Chỉ còn lại tiếng vang mờ ảo vọng lại.
“Nhượng ta xem xem, có đủ hay không tư cách làm nam sủng của ta.”Kỷ Vô Địch tung tăng tung tăng chạy tới.
Lao phòng cuối cùng đối diện với động khẩu, ước chừng lớn bằng ba lao phòng khác, ở giữa dùng thúy trúc bình phong tách ra, phân thư phòng, ngọa phòng (phòng ngủ) cùng ôn tuyền phòng (ôn tuyền = suối nước nóng). Nếu như không phải bên ngoài cũng có thiết sách vây quanh như những phòng khác, Kỷ Vô Địch thật muốn hoài nghi gian phòng này là biệt trang nghỉ dưỡng cha hắn dùng để dưỡng tiểu tình nhân.
Một đạo thân ảnh từ sau bình phong khoan thai đi ra, hắc bào đai ngọc, vẻ mặt kiêu ngạo.
Tề Tử Trung buông thực hạp nhìn hắn, mắt lộ ra ánh nhìn khẩn thiết. ”Viên tiên sinh, ngày hôm nay là mùng một.”
Người nọ nhưng nhìn chằm chằm Kỷ Vô Địch nói: “Ta ngày hôm nay không rảnh.”
. . .
Tề Tử Trung nhất thời u oán liếc về phía Kỷ Vô Địch.
Kỷ Vô Địch vội vàng dụ dỗ nói: “Không sao không sao, hắn không rảnh, ta rảnh. Đợi lát nữa xuống núi, ta đánh đàn cho ngươi nghe.”
Tề Tử Trung u oán càng sâu.
Người nọ nói: “Ngươi là con của Kỷ Huy Hoàng?” Hắn rõ ràng mới hai mươi tuổi trở lại, nhưng câu hỏi này nghe cứ như là trưởng bối của y.
Khó có được Kỷ Vô Địch cũng lão lão thật thật đáp lại.
“Ngươi tên là gì?”
“Kỷ Vô Địch.”
Người nọ nở nụ cười, “Võ công của ngươi liên đầu lang cũng đánh không chết, vậy cũng có thể gọi là vô địch?”
Kỷ Vô Địch nói: “Võ công của ta đánh không chết một đầu lang, nhưng tiền của ta có tể đè chết mấy nghìn đầu lang.”
Người nọ không cười nữa, “Thứ ngươi có thể cậy vào, bất quá chỉ là một người cha mà thôi.”
Kỷ Vô Địch nói: “Loại cha này một người là đủ rồi, ta cũng thấy rất đủ.”
“. . .”
Tề Tử Trung lấy chén đĩa trong thực hạp từng cái từng cái bỏ xuống, “Ta một lúc nữa sẽ tới thu thập.”
Người nọ liếc liếc mắt, “Không cần. Ta không ăn.”
Kỷ Vô Địch khuyên giải nói: “Ngươi dù có đố kị với tên của ta thì cơm cũng phải ăn.”
Người nọ trừng mắt nhìn y, nửa ngày mới quay đầu nói: “Ớt xanh xào thịt không bỏ nấm hương. Bạch trảm kê [1] quá già, rau xanh không xào chín. Canh cà chua trứng cư nhiên chỉ thả một quả trứng gà, ta không ăn.”
. . .
Kỷ Vô Địch cúi đầu nhìn thức ăn nghiên cứu nửa ngày, “Nếu là ớt xanh xào thịt, liên quan gì nấm hương?”
Người nọ nói: “Ta thích cho nó vào.”
Kỷ Vô Địch lại nói: “Ngươi là thế nào nhìn ra trong canh cà chua trứng chỉ thả một quả trứng gà?”
Người nọ nói: “Bởi vì nó tịch mịch.”
Kỷ Vô Địch: “. . .”
Tề Tử Trung không nói một tiếng đem thực hạp thu thập tốt, cung kính nói: “Ta đây lát nữa trở lại.”
“Không cần. Ta không đói bụng.” Người nọ quay lại Kỷ Vô Địch nói, “Ngươi lưu lại, bồi ta nói chuyện.”
Kỷ Vô Địch lắc đầu nói: “Không được, ta muốn ở cùng một chỗ với tri âm của ta.”
Tề Tử Trung bị mọi người chăm chăm nhìn vào, nhất cá đầu lưỡng cá đại [2]. ”Môn chủ. . .”
“Tử Trung. . .” Kỷ Vô Địch lập tức quay đầu lại, cùng hắn thâm tình nhìn nhau.
Tề Tử Trung nghẹn ngào. Hắn có tài đức gì mà có vinh hạnh ‘đặc biệt’ thế này a!
Người nọ gian nan mở miệng nói: “Các ngươi là… vong niên luyến sao?”
Phanh.
Tề Tử Trung đập đầu vào tường.
Kỷ Vô Địch than thở: “Chúng ta là tri âm, là tri kỷ, là Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ thời đại. Loại cảm tình này, thế nhân sẽ không hiểu được đâu.”
Mỗ thế nhân: “. . .”
Kỷ Vô Địch đi ngang qua, nắm tay Tề Tử Trung, “Tử Trung, đi, ta đi đánh đàn cho ngươi nghe.”
Người nọ đột nhiên nói: “Ta cũng muốn nghe.”
Kỷ Vô Địch nghi hoặc nhìn hắn.
Người nọ nói: “Kẻ có võ công kém, cầm hẳn là đạn không tệ ba?”
Tề Tử Trung: “. . .”
Một lúc lâu sau, người nọ sâu sắc hiểu được, trên đời này, nguyên lai không có nhiều ‘hẳn là’ như vậy.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.