Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

2

Khi băng qua vườn, bản năng của Yusuke mách bảo mình đang bị ai đó nhìn theo. Anh nghĩ bụng, đối phương là ông ta thì chuyện gắn camera cũng không có gì ngạc nhiên. Sau khi tới gần tòa nhà, anh nhanh chóng nhìn khắp xung quanh. Nhưng anh không nhìn thấy vật gì trông giống như camera cả.

“Sao vậy?” Shoko khe khẽ hỏi.

Yusuke lắc đầu. “Không, không có gì.”

Lúc này có nói chuyện máy camera thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giờ đã không còn đường lui.

“Vào trận thôi! Chuẩn bị tinh thần xong hết rồi chứ?” Junya lên tiếng. Đợi đến khi Yusuke và Shoko đều gật đầu, anh vỗ vai người còn lại. “Takuma, nhờ vào anh cả đó!”

Takuma không đáp lại tiếng nào, quay thân người to lớn vào tường, ngồi chồm hổm xuống. Junya leo lên vai rồi ngồi quàng hai chân qua cổ Takuma. Takuma chống hai tay vào tường, đứng dậy. Có vẻ như cân nặng của Junya không là gì đối với Takuma, đôi chân anh không mảy may run một chút nào.

“Rồi! Tiếp!”

Ngồi trên vai Takuma, Junya lên tiếng. Nghe vậy, Yusuke lại đứng tựa lưng vào Takuma, đan hai tay thật chặt, đặt ngay trước hông.

“Shoko, lên đi!”

Shoko lùi lại. Sau vài bước lấy đà nhẹ nhàng, cô hướng thẳng về phía Yusuke. Tại chỗ cách Yusuke chừng một hai mét, Shoko bỗng dưng biến đâu mất trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, chân cô đã đạp lên tay Yusuke. Yusuke không bỏ lỡ giây phút này, anh dùng hết sức đẩy Shoko lên cao. Shoko bay bổng lên không, lộn nhào một vòng rồi đứng trên vai Junya.

“Thành công rồi!”

Ngay cạnh chỗ Shoko đứng là ban công. Cô thoăn thoắt leo lên như chú khỉ. Yusuke nhìn theo và ném dây thừng lên ngay sau khi thấy Shoko đã vào được ban công.

“Đúng là người giữ quyền tuyển thủ thế giới có khác.”

Junya bước xuống khỏi vai Takuma.

“Phải chi môn thể dục dụng cụ nữ mà có mục ăn trộm thì cô nàng rinh huy chương vàng rồi nhỉ.”

“Phi vụ vẫn chưa hoàn thành đâu.”

Nói xong Yusuke đu người lên dây thừng. Trên sợi dây đã có sẵn các nút thắt để đặt chân nên việc leo cũng không khó mấy.

“Đúng như tụi mình nghĩ, cửa khóa rồi.”

Shoko nói và chỉ tay vào cửa kính được đóng khung nhôm.

“Ờ, biết trước thế nào cũng vậy.”

Yusuke lấy đồ nghề trong túi đeo ngang hông ra. Đầu tiên, anh dùng dao khứa một vòng tròn có đường kính khoảng chừng hai mươi centimet lên kính ở vị trí kế bên khóa cửa. Kế tiếp, anh dán băng keo lên vị trí đã vẽ, dùng búa nhựa gõ vào đó. Bằng cách này, kính chỉ bị vỡ trong phạm vi vòng tròn đã khứa, những mảnh vỡ dính vào băng keo nên hầu như không rớt xuống sàn. Thêm vào đó, phòng bên trong được trải thảm, nên nếu có vài mảnh vỡ nhỏ rớt xuống thì cũng không gây ra tiếng động lớn.

Thận trọng gỡ băng keo xong, Yusuke thò tay qua lỗ hở, gỡ chốt cửa, mở cửa kính, chui qua rèm, đột nhập vào bên trong.

“Xuống mở khóa cổng để hai người bên dưới còn vào được đây!”

Sau khi đột nhập vào phòng tiếp theo sau Yusuke, Shoko mở cửa phòng đi xuống.

Yusuke bật công tắc đèn pin, soi phòng. Trong phòng có một kệ sách làm bằng thép chứa cả núi sách.

Bên cạnh còn có một cái tủ. Khác với phía bên ngoài tòa nhà, trong phòng không có một thứ đồ trang trí gì. Phòng này hoàn toàn chỉ là nơi dùng để chứa tài liệu.

Làm sao mà tìm ra nó trong cái đống này đây.

Yusuke chán nản xuống tinh thần. Anh nghĩ phi vụ này giống như tìm kiếm cây kim từ đống rơm rạ. Mà có khi “đống rơm rạ” không chỉ nằm ở mỗi phòng này.

“Sao rồi?”

Yusuke chợt tỉnh trí khi nghe tiếng gọi từ đằng sau. Anh quay lại thì thấy Junya cúi đầu xuống, trông có vẻ lo lắng. Bên cạnh Junya là Shoko, đằng sau là Takuma.

“Nhìn này!” Yusuke chiếu đèn pin quanh phòng. “Mọi người nghĩ có thể tìm ra nó trong đống này không? Mà lại chỉ trong đêm nay.”

Cả ba người dường như đã hiểu ra ý của Yusuke. Tất cả cùng im lặng, đứng ngây ra một lúc.

“Nhưng cũng phải làm thôi.” Cuối cùng Takuma là người đầu tiên lên tiếng.

“Không tìm ra thì đi đời cả đám.”

Takuma nói bằng một giọng trầm không có chút ngữ điệu. Nhưng câu nói này có sức thuyết phục hơn bất cứ lời thoại giàu cảm xúc nào.

“Ừ. Đành phải làm thôi.” Junya nói.

“Cũng không có cách khác.”

“Tìm thôi!”

Shoko đến gần tủ đựng đồ ở đằng trước. Đó là một cái tủ có hơn mười ngăn kéo để hồ sơ. Khi cô mở ngăn kéo trên cùng thì những người đàn ông còn lại cũng bắt đầu vào cuộc. Takuma và Junya đi về phía kệ sách. Yusuke thì lo tìm kiếm ở bàn làm việc. Chiếc bàn này không làm bằng chất liệu gỗ cao cấp gì mà bằng thép, phục vụ cho mục đích sử dụng là chính. Trên bàn có máy tính và các máy móc liên quan đến nó.

Đúng là chỉ có mỗi cách lao vào tìm kiếm thôi.

Yusuke vừa nghĩ vậy, vừa tìm kiếm. Khi anh vừa mở ngăn kéo trước mặt thì đột nhiên căn phòng sáng lên.

“Trò ăn trộm kết thúc tại đây là được rồi đó!”

Yusuke giật mình, nhìn về phía giọng nói. Đứng ngay cửa là một người đàn ông nhỏ thó. Đầu người này không có lấy một cọng tóc. Thay vào đó, dưới mũi ông ta là một chòm râu trắng. Trên gương mặt gầy guộc là vô số nếp nhăn, đôi mắt nhỏ của ông ta như lặn vào trong các nếp nhăn đó.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x