
Hung Trạch – Tập 1 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Hung Trạch – Tập 1 của tác giả Hô Diên Vân
Đường Tiểu Đường ngã bổ vào lòng Lôi Dung, khóc gào lên, “Chị Lôi Dung, chị dọa em sợ chết đi được!”
Lôi Dung vỗ nhẹ nhàng lên vai cô, “Được rồi, được rồi, không sao đâu. Hôm qua chị đến đây dự lễ cưới của một người bạn, vốn định đi tàu cao tốc về Bắc Kinh vào chiều tối, sau đó chị bỗng nhớ đến em, bèn quyết định sáng nay đến thăm, vì ngại làm phiền em nghỉ ngơi nên đã không chào hỏi trước, ban nãy chị đã đến dưới tầng rồi, nhận được cuộc gọi của em, nhưng vừa bước vào hành lang thì không biết làm sao mà điện thoại bị mất sóng.”
Khó khăn lắm Đường Tiểu Đường mới dứt được tiếng khóc, nước mắt vương lại trên đôi má xinh đẹp, đôi cạnh hàm phúng phính như em bé trông béo núc ních, như thể đã bị nhét hai quả táo vào trong.
“Vẫn ổn, không gầy đi nhiều, thế là đúng rồi đấy.” Lôi Dung nhìn cô kỹ lưỡng, mỉm cười bảo, “Chuyện có lớn bằng trời đi nữa cũng không được để cái miệng chịu thiệt, đây mới là Tiểu Đường của chúng ta chứ.”
Đường Tiểu Đường nín khóc, nở một nụ cười.
Lôi Dung đi vào nhà vệ sinh, vừa đưa mắt nhìn đã thấy chiếc móng tay nằm bên mép bồn rửa tay màu trắng, cô lấy cây nhíp nhỏ ra khỏi túi xách, gắp nó lên để quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, khẽ gật đầu với Đường Tiểu Đường đang tựa ngoài cửa, “Không tồi, vẫn chưa đánh mất nghiệp vụ, phán đoán của chị về cơ bản cũng giống em.” Sau đó, cô đi ra ngoài phòng, khiêng một chiếc ghế vào, đứng lên ghế để quan sát mấy thanh đường ống kia.
Lớp sơn màu bạc được sơn phía ngoài đường ống đã bị tróc không ít, vết gỉ sét loang lổ, không có vết máu – chiếc móng tay kia vẫn còn rất mới, giả sử gần đây có vụ án giết người kinh khủng xảy ra trong căn hộ này, móng tay của nạn nhân bị rút ra rồi quẳng lên trên đường ống, nhất định sẽ có vết máu dính vào, thế nhưng, nếu có người từng lau chùi qua, thì sẽ không thể nhìn thấy vết máu bằng mắt thường, nhất định phải dùng dung dịch luminol dạng phun để phun lên vị trí đáng nghi, nếu có phản ứng dạ quang màu xanh da trời thì có thể khẳng định rằng có vết máu tồn tại ở vị trí đáng nghi đó. Chỉ có điều, dù gì thì dung dịch luminol dạng phun cũng không phải son hay dung dịch softener (dung dịch làm mềm da), dù Lôi Dung có tận tụy yêu nghề đến đâu, cũng không thể mang theo món đồ chơi ấy mọi lúc được, do vậy cô áp dụng phương pháp đơn giản hơn: nhẹ nhàng dùng tay lau lên khe hở của đường ống, đầu ngón tay cô cảm nhận được cảm giác gợn nhám của bụi bặm.
Không có ai từng lau chùi qua.
Cũng có nghĩa là, chỗ này không có vết máu.
Thế thì, rốt cuộc chiếc móng tay ấy có mặt ở cốc đánh răng của Đường Tiểu Đường bằng cách nào?
“Em thuê căn hộ này được bao lâu rồi?” Lôi Dung vừa hỏi Đường Tiểu Đường, vừa lấy một chiếc túi ni-lông đựng thực phẩm từ cô, bỏ chiếc móng tay vào trong, dán một tờ nhãn ở phía ngoài, dùng bút nước viết thời gian, địa điểm… lấy mẫu vật chứng lên đấy.
“Một tuần.” Đường Tiểu Đường mếu máo nói, “Cái công ty kinh doanh nhà cũ ấy thề thốt chắc nịch, đảm bảo tuyệt đối sẽ không giới thiệu nhà từng xảy ra án mạng cho em, em đã đóng hết tiền thuê ba tháng, phen này lỗ to rồi.”
Lôi Dung lấy điện thoại ra, gọi liên tiếp mấy số điện thoại, nhập mã số sĩ quan cảnh sát của mình vào theo yêu cầu của lời hướng dẫn, điện thoại liền được kết nối.
Cô hướng vào micro, nói ra vị trí và số nhà của căn hộ, “Các anh thử kiểm tra xem, có án mạng từng xảy ra ở căn hộ này trong vài tháng trở lại đây hay không?
Câu trả lời bảo rằng “Không”.
“Thế thì, đơn vị pháp y trực thuộc văn phòng tỉnh hoặc thành phố các anh, thời gian gần đây có từng tiếp nhận một xác chết hoặc mảnh thi thể với đặc trưng như sau hay không – nữ giới, dưới 30 tuổi, chiều cao khoảng từ 1,65 mét đến 1,70 mét, nghề nghiệp có thể là gái nhảy hoặc nữ tiếp viên hay ra vào các địa điểm giải trí, ngón trỏ hoặc ngón giữa tay phải thiếu mất một chiếc móng tay.”
Câu trả lời vẫn là “Không”.
Lôi Dung ngắt máy, chau mày, trầm tư một lúc, rồi ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt vẫn trắng nhợt của Đường Tiểu Đường.
“Em không nên trọ ở đây nữa.” Lôi Dung nói, “Thu dọn đồ đạc rồi đi theo chị, chúng ta đi tìm cái công ty kinh doanh nhà cũ ấy, bảo họ trả lại tiền thuê cho em, không trả lại cũng được, nhưng phải tìm một căn hộ khác cho em.”
Đường Tiểu Đường chỉ mong nghe được câu nói này, cô xông vào phòng ngủ, thu dọn quần áo, đồ dùng hằng ngày… chất đầy vào trong chiếc va li to, sau đó rời khỏi nhà cùng Lôi Dung, ngay trước lúc ra khỏi cửa, cô còn chắp hai tay, hướng vào căn hộ, vái hai vái, sau đó cô khóa cửa, hai tay nhấc va li, từng bước một đi xuống bậc thang.
Suốt dọc đường, Đường Tiểu Đường mãi không khép miệng lại được, cô không ngừng kể cho Lôi Dung nghe những gì mình đã trải qua trong nửa năm qua: đầu tiên là thuê được một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, cuộc sống đặc biệt thuận tiện, về sau không hiểu sao nghe đồn tòa nhà có ma, làm cô sợ đến mức vội vã chuyển nhà, chuyển vào tòa căn hộ của họ hàng đối diện tòa án thành phố, nghĩ rằng địa giới ấy dương khí mạnh, chắc sẽ không sao, đến lúc vào ở rồi mới biết, mấy năm trước có một kẻ là con em cán bộ trọ ở đây, liên tiếp lừa các cô gái trẻ vào nhà hiếp dâm rồi có lần giết hại, cô lại phải chuyển nhà tiếp. Đêm đầu tiên đến chỗ ở mới, cô cứ cảm thấy gờn gợn, hôm sau cô đến cửa hàng vật dụng hóa chất mua một lọ luminol, về rưới ra khắp nhà, tắt đèn, thấy ánh dạ quang sáng lên dưới sàn phòng bếp, cô lập tức báo cảnh sát, khi cảnh sát đến, hỏi chủ nhà trọ mới biết, người ở trọ trước, do ở cữ sau sinh, đã thuê một bà ở dưới quê, bà ấy đã cất công mua gà trống sống về đây, mổ ra nấu canh để thúc sữa…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.