Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hương Và Hoa của tác giả Ariyoshi Sawako mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2. CÂY THỊ TRONG VƯỜN NHÀ NGOẠI

Tomoko áp sát vào ngực chiếc giỏ con bằng rơm mà nó vừa tết xong và khom người luồn qua cái cửa nhỏ cạnh chiếc cổng đen nhà ông trưởng thôn.

– A, Tomoko!

Tomoko kia kìa!

Bọn trẻ chơi trong vườn liền chạy đến với nó. Chúng là con của bà cả:

Thằng con trai lên sáu và đứa con gái lên bốn.

– Chị đan cái giỏ này đấy à, Tomoko?

– Chúng ta đi hái mơ đi.

– Ừ phải đấy, đi hái mơ nào!

– Ồ, nhìn này, các cành nặng trĩu mơ kìa! Tomoko kêu lên.

– Vâng, nhiều! Cậu bé kiêu hãnh nói.

Tomoko, chị lấy mang về nhà chị thật nhiều vào! – Cô bé kháu khỉnh bi bô.

Một giọng lạnh lùng làm chúng sửng sốt.

– Chúng bay làm gì ở đây thế?

Chúng ngửng đầu lên:

Ikuyo đang dữ dằn nhìn chúng.

– Chúng con đương chơi, Tomoko ngây ngô trả lời, vẻ sợ hãi.

– Ra ngoài vườn mà chơi, Ikuyo vừa cục cằn nói vừa nhìn Tomoko và hai đứa con chồng, trán nàng có một vết hằn thẫm ở phía trên lông mày, má nàng hõm sâu, chiếc kimono mặc cẩu thả, chuyện lạ đối với nàng:

mới có một tháng mà khó nhận ra được nàng.

Ikuyo, Ikuyo!

Tiếng của Keisuke từ xa vẳng đến.

– Ikuyo, em ở đâu đấy?

Ikuyo nhíu lông mày, quay lưng về phía bọn trẻ, mở tấm vách trượt rồi đóng sầm nó lại và biến mất.

– Tomoko, chị về đấy à? Thằng bé ngơ ngác hỏi.

Tomoko quay lại lắc đầu, mặt tái mét và luồn qua chiếc cửa nhỏ.

– Chị sẽ trở lại chơi với chúng em nhé!

– Chị Tomoko!

Nhưng Tomoko vội vã ra về, đôi chân thoăn thoắt rảo bước nhưng đầu óc nó như bị sương mù phủ kín. Thái độ lạnh nhạt vừa rồi của Ikuyo thật rất xa vời với thái độ của một người mẹ. Kể cả khi chưa tái hôn, nàng chưa bao giờ dịu dàng với con gái. Nhưng Tomoko đã hoàn toàn quên điều này. Điều làm nó bận tâm nhất là hình ảnh của Ikuyo hiện nay rất xa vời với hình ảnh một người mẹ xinh đẹp, dịu hiền trong ký ức của nó.

Về đến nhà nó thấy bà ngoại đang nhuộm răng đen ở hiên.

Tomoko, cháu ở đâu nãy giờ đây?

– Cháu đây mà.

Tomoko vừa đánh trống lảng vừa đi ngang qua mặt bà để vào nhà. Chiều dần buông. Nó cầm đèn ra hiên để lau chùi các bóng. Ở đây nó gặp phải một ông khách không mời mà đến, chú Shinya Sunaga.

– Xin báo với bác là con Ikuyo đang mong chờ một tin vui đấy.

– Sao, Ikuyo?

– Từ giờ đến cuối năm nó sẽ sinh con, hình như thế. Nghe nói thằng Keisuke cứ bám sát nó như đỉa đói, điều này cũng chẳng có gì là lạ!

– …

– Thế nó không đến nói với bác chuyện này à? Thật lạ quá!

Mừng thầm khi nhìn thấy nét mặt bực dọc của bà chị dâu, ông Shinya đứng dậy ra về, nện mạnh đôi guốc gỗ xuống nền nhà.

Tsuna ngơ ngác dõi theo ông, rồi tĩnh tâm lại, bà quay người đột ngột:

Tomoko, cháu ở đấy à? Cháu làm gì thế?

– Cháu đang lau chùi bóng đèn. Nó bẩn quá bà ạ.

Vừa rồi nó không có ý nghe trộm, nhưng vì ông chú bị nặng tai, thường phải nói rất to, nên nó đã nghe được câu chuyện giữa bà và ông chú. “Ikuyo đang đợi tin vui. Từ nay đến cuối đến cuối năm nó sẽ có một đứa bé”. Má đang chờ đợi một đứa bé! Tin này làm nó bị sốc mạnh. Lâu nay bà Tsuna đã cấm không cho nó nhắc tới Ikuyo trước mặt bà, cho nên chẳng bao giờ Tomoko nói với bà là đôi khi nó đã đến nhà ông trưởng thôn vào lúc trưa.

Tuy nhiên, lần này nó muốn nói với bà là mẹ nó đã mang thai. Tomoko vốn rất thích em bé, và mỗi khi nghe tin bên hàng xóm có đứa bé vừa chào đời thì nó mừng vui khôn xiết, tựa như tin vui đó là của chính gia đình mình, nhưng lần này nó có những tình cảm trái ngược nhau một cách kỳ lạ:

Một niềm vui mênh mông trước ý nghĩ về cuộc sống mới bé bỏng đó, và đồng thời một nỗi buồn man mác, không tên. Nó có linh tính rằng mẹ trước đây đối với nó đã xa vời vợi nay lại sắp sửa đi xa hơn nữa cho đến khi không một ai có thể đến gần được.

Ngày nào nó cũng tắm với bà ngoại, nhưng chiều nay, bà bảo nó đi tắm một mình. Lấy lý do bị cảm, bà bảo người chị làm chuẩn bị giường cho bà và đi nằm ngay, trong khi Hachirô, anh đầy tớ trẻ đi kiểm tra xem nước tắm của Tomoko có đủ nóng không.

– Cô chủ nhỏ, nước tắm có vừa không?

Anh hỏi to từ phía lò nấu. Nhưng Tomoko trả lời mà không nói đến độ nóng của nước:

– Chú đừng gọi cháu là cô chủ nhỏ, mà chỉ gọi cô chủ thôi.

– Tôi không thể gọi cộc lốc như thế được.

– Tại sao vậy?

– Trước cô, có một người mà tôi vẫn thường gọi như vậy.

– Ai thế?

– Mẹ cô, cô chủ nhỏ ạ.

Tomoko tiếp tục kỳ cọ với một cái túi nhỏ đựng cám gạo.

– Cô chủ nhỏ …

– Sao?

– Hôm nay cô có gặp mẹ cô không?

– …

– Thời gian này người ta không thấy bà ta ra khỏi nhà. Không biết bà nhà có ốm đau gì không?

– Mẹ cháu sắp có em bé.

Ngạc nhiên, Hachirô tiếp tục cho củi vào lò, chẳng nói chẳng rằng.

– Hachirô?

– Dạ?

– Nước nóng quá, bỏng cả da cháu đây này!

Trong gian phòng có trải mười chiếc chiếu, bà Tsuna nằm dài trên chiếc giường rộng nhất, mắt thao láo nhìn vào chỗ trống, đèn ngủ vẫn còn chong.

– Ngoại ơi! Tomoko thì thầm, chú Hachirô đun nước tắm sôi sùng sục làm cháu suýt bị bỏng bà ạ.

– Thế ư.

Vẻ dửng dưng của bà ngoại làm Tomoko lo lắng.

– Ngoại ốm à, ngoại?

– Bà đau bụng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x