
Huyễn Hoặc Của Tội Lỗi – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Nhìn vào căn phòng ấy, với cái xác người phụ nữ có tuổi nằm sóng sượt, có cái gì đó khơi dậy các câu chuyện của Dostoievsky. Án mạng người đàn bà làm nghề cho vay nặng lãi. Tuy vậy, theo các chứng liệu ban đầu, bà ta không làm chuyện cầm cố và không biến nhà mình thành hiệu cầm đồ. Hơn nữa, quang cảnh trong căn hộ xây từ thời Xtalin chứng tỏ sự dư dật và nguồn gốc quí tộc của chủ nhân.
Nơi đây nhà bác học nổi tiếng, viện sĩ Smagorin đã từng sống, nhưng đó là lâu lắm rồi. Người đã khuất, Ekaterina Venediktovna Aniskovets, là con gái của ông. Đã ba lần kết hôn và ngần ấy lần đổi họ, nhưng chỗ ở thì không. Ở trong tòa nhà này, có lẽ bà sống lâu hơn tất cả các cư dân khác. Có điều căn hộ của bà vẫn còn là riêng, những căn khác đã từ lâu biến thành các căn hộ chung cư bị đổi chủ xoành xoạch. Họ hoặc được cấp hoặc mua nhà ở mới và chuyển đi, những người khác dọn đến nhờ sang đổi với người thân hoặc vợ hay chồng mình. Các cánh cửa căn hộ đều bị đục nham nhở để lắp chuông và giá gác danh thiếp, và chỉ có cửa căn hộ của Ekaterina Venediktovna có một cái chuông duy nhất và một bảng kim loại có đề Viện sĩ N.V. Smagorin.
Viên giám định pháp y xem xét tử thi, chuyên viên chấp pháp hình sự thì bói toán trên các dấu vết. Án mạng hẳn là vụ lợi, được thực hiện với mục đích cướp của, vì căn hộ rất sang trọng bị xáo trộn đến dễ sợ. Thấy ngay là người ta muốn tìm kiếm cái gì đó.
– Nạn nhân có bà con gì không ? – Dự thẩm viên Olshansky hỏi người hàng xóm được mời sang chứng kiến.
– Tôi không biết, – người thiếu phụ mặc đồ thể thao đáp một cách thiếu quả quyết – Tôi mới ở đây không lâu, trọn nửa năm. Nhưng tôi được nghe rằng bà ấy không con cái gì.
– Ai ở tòa nhà này có thể kể điều gì đó về bà Aniskôvets ? Ai đã sống lâu ở đây ?
– Ôi, tôi chịu thôi – người hàng xóm lắc đầu. Ở đây tôi ít tiếp xúc với mọi người, tôi chỉ là người thuê phòng. Bà chủ mua căn hộ rồi cho thuê từng phòng. Tôi là dân tị nạn – bà này tiếp lời. – từ Tadjikistan. Ở đây mọi người tránh né tụi tôi như dịch bệnh, tuồng như chúng tôi có thể truyền nhiễm. Bởi vậy họ có chuyện trò gì lắm với chúng tôi đâu.
Quả là vị hàng xóm này không được tích sự gì. Giờ thì phải đi lòng vòng từng căn hộ để gom góp đôi chút chứng liệu về người đàn bà có tuổi đã bị sát hại dã man bằng một vật nặng đập vào gáy.
Với cư dân tòa nhà này, người quá cố Ekaterina quả thật đã hầu như không tiếp xúc , tuy vậy cháu chắt và người quen của bà không phải là ít. Là dân Matxcơva gạo cội, bà lớn lên ở đây. Tốt nghiệp phổ thông và đại học tổng hợp, rồi làm ở Bảo tàng Lịch sử. Và đã kết giao bè bạn ở mọi nơi. Tất nhiên đến hôm nay không phải tất cả họ đều còn sống. Nhưng dù sao số người còn có thể kể về nạn nhân vẫn khá nhiều.
Trước tiên, Olshansky cho gom số người quen thường hay lui tới nhà bà và có thể nói sơ sơ về những thứ hẳn là đã bị cướp. Một người như thế đã xuất hiện – chồng cũ của Ekaterina Venediktovna, ông Piotr Vaxilevitch Aniskovets. Ông này li dị với nạn nhân khoảng mười lăm năm trước, khi bà ta năm mươi chín còn ông – sáu mươi hai và cả mười lăm năm đó ông vẫn tiếp tục đến thăm Ekaterina Venediktovna, mang hoa và các món quà nhỏ thành tâm.
– Ngài sẽ không bực dọc nếu tôi xin hỏi về nguyên nhân của vụ li dị ? – Viên dự thẩm hỏi một cách dè dặt, vì tình thế quá ư dị thường đối với anh ta: li dị ở tầm tuổi đáng kính như vậy và rồi không nhằm xây dựng một gia đình mới.
Piotr Vaxilevitch nhìn Olshansky một cách rầu rĩ.
– Tôi ngu – nguyên nhân là chằng vào một gái tơ. Khi mọi sự kết thúc thì Ekaterina cười nhạo tôi khá lâu. Thế mới đáng kiếp, bà ấy nói, lão ngốc tự thị ạ, một bài học cho ông. Bà ấy đối xử với tôi thật tuyệt vời. Sau đó tôi nhiều lần dạm hỏi, nhưng bà ấy từ chối, bảo là, thật nực cười ở cái tuổi sắp nhận vòng hoa tang lại còn đi bước nữa với chồng cũ. Nhưng vẫn để tôi theo đuổi, không ruồng rẫy.
– Vậy là, bà ấy tha thứ cho ngài ? – Viên dự thẩm hỏi cho rõ.
– Tha thứ. Aniskovets gật gù. – Và bà ấy cũng chẳng giận lâu. Ngài biết không, chất hài hước trong bà ấy mới thật kỳ, bà ấy biết nhìn bất kỳ vận hạn nào theo cách trào phúng. Bằng ấy năm tôi không hề nhận thấy Ekaterina Venediktovna khóc lần nào. Ngài có tin được không ? Không lần nào lại còn thường xuyên cả cười.
Piotr Vaxilevitch cùng Olshansky đi về căn hộ của vợ cũ của ông. Trên đường đi ông vài lần phải ngậm viên validol và rất rõ ràng là ông này sợ hóa rồ nếu phải vào phòng mà người vợ cũ đang nằm. Nhưng cuối cùng, ông vẫn dồn hết sức và hít hà một cách thảm thương, ông cố đưa mắt theo các bức tường treo đầy tranh và mở các ngăn tủ commode và cửa tủ áo một cách thành thạo. Olshansky hiểu rằng Piotr Vaxilevitch định vị tốt tình huống và biết cái gì nằm ở đâu.
– Có vẻ như mọi thứ đều nguyên vị – Aniskovets dang tay ra – chỉ có một bức tranh nhỏ, nhưng tôi không nghĩ là kẻ cướp đã lấy nó đi.
– Vì sao ạ ? – Olshansky dè dặt.
– Bởi nó rẻ lắm, giá vài xu. Cướp đi làm gì trong khi các bức vô giá treo ngay bên cạnh.
– Hay là do kích thước – viên dự thẩm đề xuất – Tranh bé dễ mang đi hơn.
– Không đâu, ngài nhầm đấy – Piotr Vaxilevitch phản bác – Xin hãy nhìn – ở đây có nhiều bức tiểu hoạ. Cha của Ekaterina, ông Venedikt rất ưa thích và thu thập chúng cả đời. Và chúng đều có giá rất đắt, đắt lắm, tin tôi đi. Đằng này lại mất một bức vớ vẩn. Ekaterina mua ở một tay thợ vẽ vỉa hè chỉ để đùa mà thôi.
– Tranh vẽ gì nhỉ ?
– Hoa và bướm, theo phong cách Dali. Hội họa kiểu này hiện nay đầy ở Matxcơva. Bôi bác thôi, nói tóm lại, tôi cho là Ekaterina đã đem tặng ai đó.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.