
Huyễn Mỹ Nhân – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Huyễn Mỹ Nhân của tác giả Trần Thanh Vân mời bạn đọc thưởng thức.
Hồi 2. Ném hoa vào đá, biểu diễn thần công
Trong khi du hiệp giang hồ, Nghiêm Mộ Quang ngẫu nhiên gặp gỡ Hồng Y Tiên Tử Hứa Linh Sa, người trong nhóm Nam Nhạc song xu, hai người liền đem lòng yêu dấu nhau ngay, nên lúc chàng hay tin người yêu bị chết, tất nhiên lệ anh hùng phải tuôn rơi và lòng đau như đứt từng khúc ruột.
Vì vậy mà chàng không quản gì nguy hiểm, một mình xông pha lên Hoa Sơn, định kiếm Mễ Nguyên Thông và Đới Cảnh để hỏi đầu đuôi câu chuyện, rồi đích tay mình giết chết hai kẻ thù ấy, trả thù huyết hận cho hai chị em Nam Nhạc song xu.
Từ Đông Nhạc sang tới Tây Nhạc tuy cách nhau khá xa, nhưng Mộ Quang nóng lòng trả thù mà đi cả ngày lẫn đêm, nên không bao lâu chàng đã tới lãnh địa Quan Trung rồi.
Chỗ ở của Tây Nhạc tam quái là ở lưng núi Ngọc Bút Phong thuộc dãy núi Hoa Sơn. Mộ Quang chưa đi tới chân núi thì đã gặp cản trở liền.
Hoa Sơn vẫn nổi tiếng là hiểm trở, đâu cũng có vách núi thẳng tuột, những khe núi sâu rộng, cảnh sắc rất hùng vĩ. Nhưng lúc này Mộ Quang làm gì có tâm trí mà thưởng thức cảnh đẹp ở nơi đây, cứ cắn răng mím môi gắng sức mà phi thân lướt đi thôi. Chàng biết chỉ vượt thêm hai khoản núi nữa đã tới Ngọc Bút Phong chỗ ở của Tây Nhạc tam quái rồi.
Nhưng khi chàng vượt qua một cái khe núi, thì bỗng nghe có tiếng cười khẩy rất thanh thoát và cũng rất nũng nịu vọng tới.
Mộ Quang là một cao thủ xuất kỳ ở trong nhóm nhân vật trẻ tuổi của võ lâm đương thời. Công lực của chàng đã được tám thành chân truyền của Lãnh Trúc tiên sinh rồi, cho nên tuy lửa thù ở trong người đang bốc cháy đùng đùng, chỉ nhất tâm nhất trí đi tới nơi tới chốn để mong gặp được kẻ thù hại người yêu, mà lúc tới đây tiếng cười nọ chỉ mới thốt lên một tiếng nhỏ thôi, chàng cũng đã nghe thấy rõ, đủ thấy tai chàng thính như thế nào?
Chàng tới Hoa Sơn cốt ý là để trả thù cho Nam Nhạc song xu nên vừa nghe thấy tiếng cười, chàng liền nghĩ bụng: “Chắc người vừa cười đó thế nào cũng là người của phái Tây Nhạc này. Diệt trừ được tên nào ta cũng nguôi được phần đó!”.
Nghĩ như vậy, chàng liền ngừng chân quay lại tiến về phía có tiếng cười vọng tới.
Nhưng khi vừa trông thấy người dó, Mộ Quang trong lòng hồ nghi vô cùng.
Thì ra thấy người vừa lên tiếng cười ấy là một thiếu nữ áo xanh đẹp tuyệt trần, tuổi chừng mười sáu, mười bảy, ngồi ở trên một cành thông nhỏ. Quần áo của nàng phất phơ như sắp bị gió thổi bay đi vậy.
Mộ Quang là người sành điệu về võ học, thấy thiếu nữ áo xanh này đã leo được trên vách núi thẳng tuột đó mà còn giở môn “Lăng ba thân pháp”, một môn khinh công tuyệt thế ra để ngồi trên cành cây nhỏ nọ, mà cành cây ấy không bi trĩu xuống chút nào, đủ hiểu nội công của nàng đã có hỏa hầu khá thâm hậu, thậm chí còn không kém gì mình.
Chàng nhận xét thấy nàng nọ có võ công cao siêu như vậy, tất nhiên không đám khinh thường, hai mắt cứ nhìn thẳng vào mặt nàng nọ và cất tiếng hỏi :
– Cô nương có phải là người của phái Tây Nhạc đấy không?
Thiếu nữ áo xanh bĩu môi, cười khẩy đáp :
– Phái Tây Nhạc làm sao có được nhân vật như bổn cô nương? Ngay đến Ải Diêm La Yến Diễn, Tam Nhỡn Linh Quan Sa Cửu Công và Phả Túc Thiên Quân Hình Bách Phi, Nhiếp Tiểu Thanh này cũng không coi ba lão quái vật ấy vào đâu cả!”.
Nàng vừa trả lời một cách rất kiêu ngạo vừa nhẹ nhàng lướt xuống bên dưới, như một chiếc lá rụng. Dáng điệu thật đẹp tuyệt luân, và khi nàng xuống tới mặt đất không có một tiếng động nhỏ nào hết, chỉ thoáng một cái đã đứng cách chỗ Mộ Quang chừng ba thước thôi.
Thấy khinh công của đối phương cao siêu như vậy, Mộ Quang cũng phải hơi kinh ngạc, lại ngắm nhìn lại đối phương một hồi, rồi chàng ngạc nhiên hỏi tiếp :
– Nhiếp cô nương đã không phải là nhân vật của môn phái Tây Nhạc thì sao vừa rồi lại cười tại hạ như thế?
Mở to đôi mắt đen lánh và ướt át, Tiểu Thanh tủm tỉm cười đáp :
– Bổn cô nương cười, vì người có bộ mặt anh tuấn như thế mà lại đem thân tới đây để lãnh cái chết?
Thấy nàng nọ khinh thị mình như vậy, Mộ Quang tức giận, hậm hực nói tiếp :
– Cô nương không coi Tây Nhạc song quái vào đâu, chả lẽ tôi lại…
Không đợi cho chàng nói dứt, Tiểu Thanh đã chỉ vào cái cung sắt dây vàng, có điêu khắc đeo ở trên lưng chàng, và mỉm cười hỏi tiếp :
– Thấy người có cái cung vàng đeo ở trên lưng khá đẹp kia, nên bổn cô nương dám chắc người là Ngọc Địch Kim Cung Thần Kiếm Thủ Nghiêm Mộ Quang, là đệ tử của Lãnh Trúc tiên sinh Trà Nhất Minh ở Bắc Nhạc Hằng Sơn phải không?
Mộ Quang nhanh nhẩu đáp :
– Cô nương đoán rất đúng!
Tiểu Thanh mỉm cười nói tiếp :
– Lãnh Trúc tiên sinh là hảo thủ rất mạnh trong năm vị Ngũ Nhạc kỳ nhân, chữ “Ngọc Địch Kim Cung Thần Kiếm Thủ” của người mấy năm gần đây lại lừng danh giang hồ. Theo đúng ra thì người phải có công lực khác hẳn người thường tục.
Nào, người lại đây Tiểu Thanh tôi biểu diễn một môn võ công hèn mọn coi xem người có thể bắt chước được không?
Nói xong, nàng cúi đầu nhặt một bông hoa đại nho nhỏ cạnh đó lên, thuận tay khẽ tung một cái. Nàng sử dụng nội công tuyệt đỉnh, nên bông hoa ấy cắm sâu vào vách đá ở cách đó hai trượng liền.
Mộ Quang thấy vậy hớn hở đáp :
– Tuy công lực của Nhiếp cô nương kinh người, nhưng Nghiêm Mộ Quang này tự vẫn có thể bắt chước được Đông Thi, theo đòi mà miễn cưỡng làm được như cô nương.
Nói xong, chàng cũng ngắt một bông hoa đại, ngấm ngầm vận thần công ném thẳng vào vách đá tức thì.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.