
Huyền thoại AK 47 – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
CHIẾC ÁO LỌT LÒNG
Tôi sinh ra và lớn lên ở Altai, làng Curia. Thế nhưng ngay từ khi biết nhận thức, tôi vẫn nhớ là gia đình tôi trước kia ở nơi khác, một vùng ấm áp tôi chưa hề biết. Theo lời kể của cha mẹ tôi thì vùng ấy ví như một thiên đường đã bị mất… Ở đó mọi người sống hạnh phúc. Ở đó mọc những cây ăn quả tuyệt vời: táo, mơ, “bargamơt” và”granclêt”
Những quả táo, tôi có thể tưởng tượng như người ta viết trong các chuyện cố tích, chúng giống “những quả táo thần”. Thế còn hai loại quả huyền thoại kia là quả gì? Có phải chúng đem lại niềm vui sướng cho con người?
Tôi hỏi bố mẹ sao lại chuyển đến một vùng tuyết giá, thì cả hai người đều cười hiền từ, và trả lời gần như chung một ý: rằng hoa quả đối với con người không thể phải là chính yếu, nó chỉ là thứ ăn chơi, cái căn bản đối với mỗi người sống trên mặt đất là bánh mì. Thế mà ở đây bánh mì mọc sẵn trên cây cơ mà – nào tôi có thấy lần nào loại cây ấy đâu?
Bí mật này của tuổi thơ tôi còn lưu giữ rất lâu, đến độ nhiều năm sau, mỗi khi nhắc đến một chi tiết nào đó của câu chuyện xưa, trong lòng tôi lại bừng lên một tình cảm thơ mộng huyền diệu. Và trong các báo cáo long trọng thời trẻ, cũng như trong các bài phát biểu chính thức mang nặng dấu ấn thời đó, tôi thường nói thế này: thật hạnh phúc nhận ra một sự thật là…
Thế rồi, tôi kể ra các thắng lợi, thành tích đạt được, mặc dù cái thắng lợi đó có thật hay không không cần biết, vậy làm sao trong tôi lúc ấy có thể nào cũng thức dậy những hồi ức vê một thời hạnh phúc xa xưa. Và chỉ mãi đến khi ở tuổi gần như đã trưởng thành tôi mới hiểu rằng “granclét” là một loại mận quả cực to giống “renclôt”, còn “bargamơt” là giống lê ngọt quả to… Và cuối cùng tôi mới biết, thế ra là cha mẹ tôi từ làng Hạnh phúc vùng Cuban chuyển đến Altai.
Có lẽ vì mọi người trong nhà thường hay chuyện nên từ bé tôi đã biết tôi sinh ra trên đống cỏ khô, chứ không phải trong nhà. Hôm đó mẹ tôi vừa kịp đặt xô nước gánh từ giếng về, treo đòn gánh lên một chiếc đinh xong, chỉ kịp đi đến đống cỏ thì tôi đã ra đời. Lúc sinh ra, tôi rất gầy yếu, và như người nhà tôi nói, không có bệnh nào mà tôi không mắc. Có khi cùng lúc mắc hai, ba bệnh liền chữa mãi không khỏi, thôi thì đến hết ông “y sãi” làng lại đến khắp lượt các bà lang băm trong vùng. Tôi đã suýt chết.
Khi ấy tôi lên sáu. Tôi đã ngừng thở. Bố mẹ thôi đặt chiếc lông lên mũi tôi, nó chẳng động đậy tí nào, bèn cho người đi gọi bác thợ mộc. Đến nhà, bác bẻ cành cây làm thước đo người tôi, rồi bước ra sân làm hòm… Nhưng bác chỉ vừa kịp bổ nhát rìu đầu tiên, thì tôi bắt đầu tỉnh lại. Lại gọi bác thợ mộc vào nhà. Bác nhổ nước bọt nói: “Thằng nhãi ranh, vắt mũi chưa sạch, thế mà đã biết lừa!”
Sau này nhiều lần tôi được nghe một người làng cũ gặp tôi là nói bóng gió gợi lại chuyện tôi đã từng giả vờ ốm. Nghe nói thế về mình, đôi khi tôi rất tức, và chỉ sau này, muộn hơn, tôi mới hiểu và tha thứ cho mọi người. Mẹ tôi, Alecxanđra Phơrôlôpa, có tất cả 19 người con, nhưng chỉ sống tám người. Tôi nhớ hồi ở Ijepsk lúc ấy mẹ tôi từ lâu đã thành cụ nội rồi, các con tôi bám lấy bà mà hỏi: Bà ơi, bà kể đi, bà có bao nhiều người con tất cả… mẹ tôi bắt đầu đếm đốt ngón tay tính:
“Gasa, Vichia, Nura, Vaxia, Nhicôlai, Ivan, Anđrêi, Tachiana, Ivan…”. Các cháu gái định chữa: “Ivan bà đã tính rồi, bà”?, “Không, đây là Ivan khác, – Bà nói – Ivan kia chết rồi”, “Bà đếm tiếp đi”. Bà gập ngón tay út: “Mikhain…”. Tôi là người con thứ mười của bà. Bà lại xòe hết các ngón trên hai bàn tay tính lại. “Thế còn Nhicôai bà cũng tinh hai lần?”- Các cháu gái lại hỏi. – “Cái gì?”- Nhicôlai thứ nhất cũng…” “Còn sống, các cháu ạ! – Bà thở dài – Còn sống”.
Lúc này, bất giác tôi nghĩ về gia đình người Nga chúng ta: Nó đã hình thành như thế đấy. Làm gì có kế hoạch gia đình, mọi chuyện diễn ra, đều do “trời cho” cả! Còn một khía cạnh nữa; ai cũng mong có con, hy vọng khi lớn lên chúng sẽ giúp đỡ. Mong có người làm! Chính vì thế mà chúng tôi đến vùng Altai xa xôi: “Đi tìm đất”.
Ngày nay hoàn toàn khác: Mỗi cặp vợ chồng chỉ có một con, hoặc có khi người mẹ sống độc thân…
Mọi thứ chỉ dồn cho mình nó, mọi sức lực cạn kiệt vì nó, nhưng nó được bằng một trong số 15-18 đứa con kia không?
Giờ ta lại trở về làng Curia của chúng tôi. Có một chi tiết, có thể không kém phần quan trọng trong tiểu sử của tôi: “Từ khi còn bé tí, đến tuổi thiếu niên nhiều lần tôi được nghe mẹ tôi thì thầm đầy bí ẩn với hàng xóm, rằng “Thẳng Misa nhà tôi sau này sẽ sướng lắm đấy, nó đẻ ra trong chiếc áo sơ mi hạnh phúc vào giờ tốt. Tôi sẽ giữ cẩn thận!- Nói rồi mẹ tôi chỉ vào chỗ chiếc đèn thờ và tượng thánh trên bàn thờ – Ở đấy!”
Và một lần, cơ hội hiếm có đã đến, chỉ có một mình ở nhà, tôi kéo chiếc bàn lại gần bàn thờ, đặt chiếc ghế đẩu lên trên, leo lên tháo bức tượng thánh trên ra. Tôi nghĩ trong đấy sẽ có cái áo hạnh phúc mà không hiểu sao mọi người lại giấu tôi. Bẻ mấy cái đinh con lên cho thẳng, tôi tháo miếng đậy sau bức tượng ra, nhưng ngoài lá kim loại đồng và những bông hoa giấy, không có gì nữa cả. Sau này bố tôi lôi tôi xuống “cho mấy cái thắt lưng” và đe: “Giờ mày đã biết cái gì ở đấy chưa… Giờ đã hiểu chưa?”. Tuy nhiên phải thú thật là, đối với tôi trận đòn hôm ấy vẫn chưa rõ lý do: làm hỏng tượng thánh hay vì tội tò mò.
Bây giờ, từ xa nhìn lại, khi mà nhiều tình tiết trong đời tôi hình như không phải ngẫu nhiên xảy ra, mở mang ý nghĩa điềm báo nào đó thì đôi khi tôi bỗng nhớ lại: vậy bức tượng thánh ấy là gì nhỉ?…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.