Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Mỹ Thực Trước Mặt Phải Nhẫn Nại

Tuyết trắng bao trùm cả thành phố, vì những bông tuyết lớn gây cản trở tầm nhìn, để tránh không có tai nạn giao thông xảy ra, tất cả các phương tiện xe cộ bắt buộc phải đi đường hầm.

Bên dưới đường hầm chật chội như nêm cối, có không ít người bật công năng chờ đợi trong xe, để xe tự mình xếp hàng theo chỉ định. Những người khác đều xuống xe, ngồi trên băng chuyền, lẳng lặng chờ nó chuyền mình ra giao lộ, chậm rãi hướng về chỗ làm việc. “Bang” một tiếng… Mọi người trong đường hầm đều hoảng sợ, tưởng rằng có người làm sai thao tác, người lái máy bay lập tức bay về phía các cửa đường hầm.

Tìm nơi phát ra tiếng nổ…

Lập tức phát hiện ở cửa vào số 13, có rất nhiều người đang đứng, còn có sương khói mù mịt.

Hệ thống cảm ứng tự động dập lửa đã được bật, tín hiệu cảnh báo sơ tán mọi người cũng đã mở lên. Những người đi đường lao ra ngoài, đứng dưới tuyết lạnh tới phát run, mọi người đều dậm dậm chân, đứng xem náo nhiệt. Chính lúc này, không biết ai hô lên, “Quỷ đỏ! Người kia là quỷ đỏ!” Chỉ một câu thôi, mọi người lập tức hét chói tại bỏ chạy về bốn phía, những chiếc xe chạy trên đường ray đều dừng lại, toàn bộ thành phố đều loạn hết cả lên.

Hệ thống báo nguy tự động truyền hình ảnh tới trung tâm an toàn, sau khi nhận được hình ảnh liền lọc ra hai từ ‘Quỷ đỏ’ truyền tới BN. 13 giây sau, trên màn hình lớn của văn phòng BN, xuất hiện hình ảnh hỗn loạn ở đường hầm. Phương Húc đang nằm trên ghế xoay ngủ gà ngủ gật, nghe được “Đinh” một tiếng, lập tức ngồi dậy, lấy quyển tập để trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt búp bê cùng mái tóc vàng, ngáp một cái trở về bàn làm việc, kéo màn hình ra, hệ thống rất nhanh tìm được vài người có con ngươi màu đỏ, nhưng hệ thống báo nguy không kêu, hẳn chính là hồng huyết tộc. “Quỷ đỏ đến khu trung tâm?” Khải mặc một chiếc áo da ngắn, làn da rám nắng, bước vào cửa, tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt, một đôi mắt sâu và đen, nhìn chằm chằm màn hình, “Sao lại nổ?” “Hình như là nổ ga.” Phương Húc kéo hình ở nơi bị nổ ra màn hình, “Có người để lại cái bao này.” “Tìm người đó đi.” Khải vừa dứt lời, Phương Húc đã tìm được hình ảnh kéo về, một nam tử mặc quần áo đen xuất hiện trên màn hình, tiếng cảnh báo vang lên. “Xác định là quỷ đỏ?” Khải bước tới nhìn cho thật kỹ. “Người này giống như vừa mới phát bệnh.” Phương Húc nhìn trái nhìn phải, “Triển Dực đâu?” “Đang ngủ trong phòng giải phẫu.” Lúc này, có một người từ cửa bước vào, cầm trong tay chiếc ly thủy tinh xinh đẹp, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ. Khải nhíu mày, “Mục Tát, ban ngày uống cái này làm gì?” Vừa bước vào, là một nam tử cao gầy mặc một thân bạch y.

Nhìn theo dáng người, đây không phải con người, mái tóc màu mật ong đã cột lại nhưng vẫn dài tới eo, dung mạo xinh đẹp khó phân biệt là nam hay nữ, còn có con ngươi màu đỏ, làn da hơi tái nhợt, bởi vì vừa uống một thứ, đôi môi hồng đỏ, răng nanh cũng nhú ra ngoài, lộ ra 2 hình tam giác dưới môi trên. “Bởi vì có đứa nằm ngủ trên bàn chứ gì nữa!” Mục Tát lau vết máu bên miệng, “Tôi muốn cắn hắn nhưng sợ hắn đánh, cho nên đành phải uống cái này để giải khát.” Khải nhíu mày, “Chỉ có một mình hắn ở phòng giải phẫu?” “Ân…Nếu nói là người thì hẳn chỉ có mình hắn.” Mục Tát nghĩ nghĩ, “Thi thể thì có hai xác đang ướp lạnh, còn có hai hồng huyết tộc ngủ trong tủ lạnh, không biết đã tỉnh chưa.” “Sách!” Khải chau mày, xoay người ra ngoài. “Ai!” Mục Tát ôm cái ly chạy ra, “Yên tâm đi, Dực sẽ không bị ăn đâu!” “Tôi không phải sợ hắn bị chịu thiệt, mà là sợ hai hồng huyết tộc kia đánh thức hắn.” Khải rất nhanh bước vào thang máy, Mục Tát cũng đi theo, thấy bốn phía đều được Phương Húc phát tin truyền lên, “Quỷ đỏ? Có phải con lần trước không? Cả tuần rồi chưa thấy động tĩnh gì hết.” “Hẳn là không rồi, người này mới phát bệnh thôi.” … Trong phòng giải phẫu, một ngăn tủ lạnh chậm rãi mở ra, có một tên hồng huyết tộc đang nằm bên trong, hắn là nhân viên mới tới, tên là Tư Lan Sắt.

Lắc lắc thắt lưng, Tư Lan Sắt muốn bước ra ngoài, vừa xoay đầu nhìn…

Lập tức ngây ngẩn. Chỉ thấy cách đó không xa, có một người đang nằm trên bàn giải phẫu. Chiếc áo khoác da nhân tạo màu đen, quần đen, giày đen, tóc ngắn cũng màu đen. Căn cứ theo sự mê luyến bóng tối của quỷ hút máu, hai con ngươi của Tư Lan Sắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực. Hắn chậm rãi bước ra, hai mắt không rời người nằm trên bàn giải phẫu, chậm rãi đến gần…

Đường cong hoàn mỹ làm cho hắn không dám tin đây là người.

Nhưng trên người đối phương không có mùi máu tươi của huyết tộc, chỉ có mùi máu ngọt như mật ong.

Theo lồng ngực đang phập phồng, người này còn sống! Sao lại nằm trên bàn giải phẫu? Hắn đột nhiên nhớ tới người bên ngoài có nói, pháp y Mục Tát phụ trách ở đây là một thằng cha biến thái, đây có phải là đồ ăn của Mục Tát không? Huyết tộc cùng loài người tồn tại cùng nhau đã lâu lắm rồi, Tư Lan Sắt cũng không phải trẻ mới sinh, đối với máu có một năng lực chống cự nhất định, nhưng mà…

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x