
Hy Vọng Mong Manh – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Hy Vọng Mong Manh của tác giả Shizukui Shusuke mời bạn thưởng thức.
Kiyomi dùng muôi đánh tơi cơm vừa mới chín rồi xới ra từng bát con. Nàng đặt chúng trên đảo bếp, sau đó đi vòng ra để xếp lên bàn.
“Tadashi, Miyabi, cơm chín rồi!”
Kiyomi ngước lên tầng hai, gọi bọn trẻ.
Ngoài món đậu cove xốt vừng và canh bí đỏ là đồ thừa lại từ bữa trưa, Kiyomi còn tay năm tay mười làm thêm món xa lát thịt lợn, măng tây xào bơ và xúc xích, thêm cả canh miso nấu cùng đậu phụ và hành lá. Vậy là thành một bữa tối tươm tất. Kazuto được chẩn đoán mắc chứng tăng cholesterol máu trong một lần kiểm tra sức khỏe, vì vậy nàng rán cá thu đao cho chồng thay cho món măng tây xào bơ. Việc còn lại chỉ là gọi lũ trẻ khẩn trương xuống ăn tối, rồi nàng sẽ quay trở lại với công việc… Trong lúc vẩn vơ với suy nghĩ đó, Kiyomi mở hộp thức ăn cho chó và đổ vào đĩa của Cookie.
“Đợi đã, đợi đã nào. Rồi, ngồi xuống.”
Kiyomi bắt Cookie ngồi trước chiếc đĩa, chỉ đến khi đã bằng lòng với thái độ ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh của nó, nàng mới cho phép “Được rồi, ăn đi.”
“Liệu cặp vợ chồng hôm nay có nhờ anh thiết kế nhà cho họ không?”
Kiyomi hỏi Kazuto bấy giờ đã ngồi vào bàn ăn sau khi giải quyết xong cả công việc lẫn nhiệm vụ dẫn Cookie đi dạo.
“Cũng có thể.”
Kazuto đáp, mắt vẫn dán vào tờ báo chuyên ngành.
Tuy chỉ là một câu trả lời bâng quơ song Kiyomi vẫn có thể cảm nhận được sự tự tin toát ra từ giọng nói ấy. Chẳng gì thì họ cũng đầu gối tay ấp cả mười tám năm rồi.
“Vậy à… Tốt quá rồi còn gì.”
Kiyomi lấy trà lúa mạch ra khỏi tủ lạnh, rót vào cốc thủy tinh rồi bưng ra bàn. Chuẩn bị xong xuôi hết một lượt, bấy giờ nàng mới được ngồi yên vị trên chiếc ghế đối diện chồng. Đúng lúc đó, Miyabi từ tầng hai đi xuống.
“Ôi, Cookie của chị, em ăn có ngon miệng không? Ăn nhiều vào nhé.”
Miyabi ngồi xổm xuống bên cạnh Cookie đang cắm mặt vào đĩa thức ăn, ngắm nhìn nó đầy trìu mến, lát sau con bé mới chậm rãi đứng lên, đi ra ngồi vào bàn.
Mặc dù rất mực cưng nựng chú chó lạp xưởng mini lông đốm này song con bé lại chẳng bao giờ động tay vào việc chăm sóc nó hằng ngày như dắt nó đi dạo hay dọn vệ sinh. “Bố cần vận động nhiều nên tốt nhất là giao cho bố nhiệm vụ dắt Cookie đi dạo”, lúc nghe con gái cố tình viện cớ như vậy, dù là một người mẹ Kiyomi cũng không khỏi cảm thấy con bé có phần hơi láu cá.
Hồi Kiyomi học cấp hai, trong một giờ thực hành giải phẫu ếch, cô bé cùng tổ với nàng cứ la lối inh ỏi, báo hại nàng phải làm hết mọi việc. Kiyomi làm không phải vì thích, chẳng qua vì cô bé kia có mỗi việc ngồi nhìn thôi mà rốt cuộc cũng nôn nao phải tới phòng y tế, đâm nàng cũng chẳng thể phàn nàn gì. Nàng tự hỏi không hiểu cô bé đó đã được nuôi dạy như thế nào mà lại lớn lên thành cô công chúa giẫm phải gai mùng tơi như thế. Song, thật không ngờ, Miyabi của nàng xem ra cũng thuộc típ con gái đó.
Đến bây giờ, có những lúc nàng chợt nghĩ biết thế hồi con bé chuẩn bị lên cấp hai, chẳng thà nàng cứ đồng ý cho nó thi vào Học viện nữ sinh Toshima để nó rèn giũa với việc ngày ngày bị chen bẹp ruột trên những chuyến tàu chật ních người có phải hơn không. Xét theo nghĩa đó, nàng không khỏi cảm thấy người làm mẹ như mình đã quá nuông chiều con.
Có điều, hồi học cấp một Miyabi còn mảnh khảnh hơn cả bây giờ, làm sao chịu nổi việc hằng ngày phải lắc lư trên những chuyến tàu chen chúc toàn người là người, bừng bừng sát khí như thế. Con bé vốn hơi thiếu máu, thậm chí có lần nó còn ngất xỉu trong buổi tập trung toàn trường nữa.
Trên hết, với tư cách là một người lớn lên trong môi trường giáo dục luôn ưu tiên lựa chọn trường công, Kiyomi chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng trường tư thục chỉ tổ đào tạo ra những con người không có khả năng miễn dịch với xã hội. Bởi vậy, phương châm giáo dục của nàng không phải chỉ xuất phát từ mỗi việc lo lắng cho sức khỏe của Miyabi.
Trong suốt ba năm học cấp hai, Miyabi cũng đã cứng cỏi lên trông thấy. Với đà này, xem ra con bé sẽ không vì bị chen lấn giữa đám đông trong giờ cao điểm mà rên rỉ yếu đuối. Nó cũng đã học được cách cư xử niềm nở mỗi khi khách của bố đến nhà.
Nếu chỉ nhìn vào những điểm ấy mà bố mẹ vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng về sự trưởng thành của con cái thì thật cầu toàn quá. Song, nghĩ đến những lần Miyabi đang cưng nựng Cookie, nghe mẹ nhờ “Con tranh thủ dắt nó đi dạo trước khi trời đổ mưa đi”, con bé liền lý sự “Con còn phải học nốt bài” rồi cứ thế bỏ lên tầng hai là trong lòng Kiyomi lại trào dâng một cảm giác tiếc nuối khôn tả. Và cũng vì đó chẳng phải chuyện gì ghê gớm đến mức phải mở miệng nhắc nhở con bé nên cảm giác ấy lại càng thêm phần mãnh liệt.
Đã có lúc Kiyomi nghĩ, liệu có phải vì Miyabi cũng là con gái như mình nên nàng mới có cảm giác như vậy không… Hay vì nàng đang cảm tưởng như được thấy lại bóng dáng những đứa con gái nàng từng gặp hồi thiếu nữ – những cô bé láu cá, giả nai, luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ… Nàng không biết nữa. Có điều, chắc chắn nàng không có cảm giác ấy với cậu con trai Tadashi.
“Anh con đâu?”
Nàng hỏi Miyabi, song con bé chỉ đáp độc một câu “Anh sắp xuống mà”, đoạn cầm đũa và rục rịch ăn trước.
“Nói mới nhớ hình như anh chia tay với chị Anna rồi hay sao ấy mẹ ạ?”
Miyabi khơi mào như vậy trong lúc miệng đang nhai nhồm nhoàm.
“Sao lại thế?”
“Vì từ sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè con không nghe thấy anh gọi những cuộc điện thoại kiểu như thế nữa.”
Trước kỳ nghỉ hè, Miyabi đã nghiêm chỉnh báo cáo cho mẹ chuyện Tadashi bắt đầu hẹn hò với một cô bé tên là Anna. Nghe đâu tối nào chúng cũng gọi điện cho nhau đều như vắt tranh.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.