
Hyouka – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
SỰ HỒI SINH CỦA CLB CỔ ĐIỂN GIÀU TRUYỀN THỐNG
Người ta thường bảo “Thời học sinh có màu của hoa hồng”. Khi mà cái năm 2000 sắp kết thúc thì ngày được nhắc đến trong câu nói trên cũng chẳng còn xa…
Ý kiến của số đông dĩ nhiên không thể khẳng định tên học trò nào cũng mong đợi cả chục năm của mình được thắm cái màu hồng như thế. Dù là trong học tập, thể thao hay tình cảm vẫn sẽ có vài người thích cuộc sống của họ mang màu xám. Tôi có thể đếm được mấy người… Thật tình sống như thế quả là cô độc nhỉ?
Chủ đề này đang được thảo luận giữa tôi và thằng bạn chí cốt Fukube Satoshi, trong phòng học lúc này đã phủ nắng chiều. Như mọi khi, Satoshi lại cười trước rồi mới nói : “Tớ cũng nghĩ thế. Ai ngờ đâu Houtarou hoá ra đang mang trong mình nỗi cô đơn lạnh lẽo ấy?”
Lầm to, tôi phản pháo lại : “Ý cậu là tớ ‘màu xám’ à?”
“Đừng nói là không phải nha! Houtarou à. Học, chơi thể thao, và cái còn lại mới nãy nói là gì nhỉ … à tình cảm! Tình hình là tớ chưa thấy cậu quan tâm đến chút gì trong ba thứ đó.”
“Không hẳn là không quan tâm.”
“Ừm, đúng.”
Satoshi toe toét,
“Chỉ là phải ‘tiết kiệm năng lượng’ đúng không?”
Tôi đồng tình gật đầu cái rụp. Chỉ cần hiểu rằng tôi hoàn toàn không ghét việc bắt cơ thể mình hoạt động, đơn giản là tôi không thích phí phạm năng lượng vào những thứ phiền hà. Cũng như Trái Đất sẽ tươi đẹp hơn khi mọi tài nguyên được ý thức tiết kiệm, vậy nên:
“Không phải làm thì bỏ, đã làm thì phải làm cho nhanh.”
Satoshi hay nhún vai mỗi khi tôi nhắc đến phương châm của mình.
“Dù có là ‘tiết kiệm năng lượng’ hay là chán đời thì cũng chẳng khác nhau chút nào phải không? Có bao giờ nghe nói đến Thuyết Công Cụ[1] chưa?”
“Chưa.”
“Đại loại thì, dựa vào hệ quả của thuyết đó tớ có thể khẳng định một người không có lấy một chút sở thích cụ thể – bằng chứng là cậu hoàn toàn chả quan tâm đến việc gia nhập một CLB nào ở Kimiyama này, nơi được tôn vinh là ‘Thánh địa của hoạt động ngoại khoá’ – chắc chắn là có ‘màu xám’.”
“Dựa vào cái hệ quả ấy thì một người chết do bị ám sát dám là bị đánh đồng với người chết do bất cẩn lắm à!”
Satoshi thản nhiên đáp : “Dưới một góc độ thích hợp thì đánh đồng như thế đâu có sai? Nếu không xét đến trường hợp cậu đang thuyết phục một người đã chết rằng ổng ngỏm do cái tật cẩu thả của mình để giúp ổng siêu thoát.”
“…”
Cái tên trơ tráo. Một lần nữa tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt phía đối diện. Fukube Satoshi – bạn chí cốt, đối thủ đáng gờm và là kẻ thù đáng … ghét. Hắn hơi lùn, và cùng cái vóc dáng mảnh dẻ yếu đuối dễ làm người ta nghĩ hắn là thằng đồng tính. Nhưng “bên trong” thì lại khác. Khó mà giải thích rõ ràng là khác ở chỗ nào, nhưng dù sao tôi vẫn thấy hắn “khác biệt”. Hắn luôn mang bên mình một cái túi gút dây, và đeo lên miệng cái cười láu cá đã trở thành thương hiệu. Hắn vừa mới là thành viên của CLB Thủ Công và đừng hỏi tôi tại sao.
Cãi cố với thằng này thường sẽ tốn một nguồn năng lượng đáng kể, nên tôi đành vẫy tay ra hiệu kết thúc cuộc thảo luận tại đây.
“Ờ sao cũng được. Về nhà thôi!”
“Ừm, dù sao hôm nay CLB của tớ cũng không họp … đành phải về vậy.”
Duỗi người ra một cái Satoshi hình như vừa nhớ ra điều gì mà quay lại nhìn tôi.
“Cơ mà, sao cậu lại về vào lúc này?”
“Là sao?”
“Nếu muốn cậu đã phải về từ trước khi hô hào cái châm ngôn cá nhân kia rồi cơ! Nếu không tham gia CLB nào thì mắc chi ở lại trường trễ thế?”
“À …”
Tôi nhướn mày và lấy ra một mẩu giây từ túi áo bên phải. Mảnh giấy tới tay Satoshi một cách yên bình không lâu trước khi mắt hắn trợn tròn vì ngạc nhiên. Hắn đang làm quá đây mà. Mặc dù mắt thì đang trợn thật nhưng tông hắn chẳng có vẻ gì là thật-sự-ngạc-nhiên cả. Một điều nữa khiến Satohi nổi tiếng là cái sự ưa trầm trọng hoá vấn đề của hắn.
“Gì thế này? Làm sao mà thành ra thế này?”
“Đàng hoàng chút coi Satoshi!”
“Chẳng phải tớ đang cầm tờ đơn đăng kí CLB sao? Không ngạc nhiên mới lạ! Trái Đất vừa chứng kiến một sự kiện vĩ đại : Houtarou gia nhập một CLB!”
Nhìn vào cái tên viết trên đó, Satoshi nhướn mày cao hơn nữa,
“CLB Cổ Điển?”
“Có biết không?”
“Dĩ nhiên là biết, nhưng mà … sao lại là cái này? Tự dưng cảm hứng văn học trỗi dậy à?”
Biết giải thích thế nào đây? Tôi gãi đầu rồi lại rút ra một mẩu giấy nữa, lần này là túi bên trái. Đó là một lá thư viết tay với nét chữ rất tháu. Tôi chìa ra cho Satoshi.
“Đọc đi.”
Satoshi tức thì chộp lấy lá thư mà đọc lấy đọc để. Như tôi dự đoán, hắn ta lại cười.
“Haha, Houtarou kì này dính bài khó rồi! Khẩn cầu từ ‘chị yêu dấu’ thì ‘cục cưng năm nhất’ sao mà từ chối được?”
Hắn tỏ vẻ hân hoan ra mặt, còn tôi thì lo ngại mình đang phô ra một bản mặt cay đắng. Lá thư gửi từ Ấn Độ sáng nay đã – một lần nữa – trung thành với phong cách của Oreki Tomoe, luôn thành công trong việc làm trật đường rầy cuộc sống bình yên của thằng em chị ấy.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.