Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

ĐỨC THẾ TÔN CHÀO NGŨ SƠN THÀNH

Ngày ấy Đức Phật còn đi dạo hết chỗ này sang chỗ khác trong xứ Magadha rồi mới đến Rajagaha. Khi ngày đã tàn thì Đức Thế Tôn tới gần thành Ngũ Sơn. Những tia sáng dìu dịu của vầng dương lan tỏa khắp bình nguyên phủ kín những cánh đồng lúa và những thảm cỏ xanh rờn, hệt như ánh phản chiếu của bàn tay ban phước của Thượng đế. Đây đó thấy những đám mây nhỏ, trông hệt như bột vàng ròng, trườn trên mặt đất để chỉ rằng cả người và vật đã kết thúc việc đồng áng và đang về nhà.

Bóng các bụi cây trải dài trông như được phủ bởi ánh hào quang mang màu cầu vồng. Từ tán những vườn cây đang trổ hoa bừng sáng lên những cổng chào, những sân thượng, những mái vòm và những tháp của kinh thành. Và dãy những ngọn đồi với vách đá hiện lên trong bản giao hưởng những sắc màu không thể gì sánh kịp của hoàng ngọc, thạch anh tím và đá mắt mèo.

Choáng ngợp trước quang cảnh đó, Đức Thế Tôn dừng lại. Ngài vui mừng chào đón những hình tượng thân quen gây cho Ngài biết bao hoài niệm: mũi sừng xám, cái ách bè, tảng vọng giác và ngọn đại bàng, mà “hệt như cái mái nhà, đỉnh tuyệt đẹp của nó vượt trội trên tất cả các đỉnh khác”. Nhưng trước hết là Vibhara, ngọn núi của những suối nước nóng mà với hang cây Sattapani của mình, nó trao quê hương đầu tiên cho những kẻ mất chốn quê hương. Đây cũng là nơi nghỉ chân đầu tiên trên chặng đường cuối cùng từ Sansara để đến Cõi Niết Bàn.

Bởi lẽ khi đó Ngài đang còn ở tuổi thanh niên, như vầng dương hé mở, với món tóc đen nhánh, bóng nhoáng. Đó là lứa tuổi đầu tiên của một người đàn ông. Mặc những lời cầu khẩn của người thân đang kêu khóc, Ngài đã từ bỏ ngôi nhà vương giả của họ ở xứ Bắc của người Saky và lẹ bước xuống lưu vực sông Ganga.

Chỉ ở nơi ấy Ngài mới cho phép mình dành một thời gian nghỉ chân lâu lâu bằng cách cứ mỗi sớm đi xin ăn đến Rajagaha. Chính ở trong cái hang ấy, khi đó vị vua xứ Magadha Bimbisara đã dên thăm Ngài và uổng công van nài Ngài về lại với gia đình và cuộc sống trần tục. Cho tới khi được những lời của vị tu hành trẻ tuổi cảm hóa, bậc quyền quý dành được niềm tin đầu tiên để cuối cùng cũng quy đạo Phật.

Từ đó đến nay, một khoảng thời gian dài đã trôi qua -nửa thế kỷ. Ở đó, Ngài không chỉ thay đổi đời mình mà thay đổi cả tiến triển của thế giới. Thời đó, khi Ngài còn nghỉ chân ở hang cây Sattapanni, với thời nay mới khác biệt làm sao! Khi đó Ngài đang còn là kẻ đi tìm, một người vật lộn để đi đến giải thoát: đang còn những cuộc đấu tríkhủng khiếp chờ đợi Ngài.

Những năm tháng dài dằng dặc, sự tu luyện khổ hạnh vừa ghê gớm lẫn vô ích mà chỉ cần mô tả đã làm những người can đảm nhất trong số những thính giả cũng phải dựng tóc gáy lên. Cho đến cuối cùng khi hoàn toàn vượt qua được tất cả những sự khổ hạnh và đau đớn như vậy, thông qua sự tự đào sâu nhiệt thành. Ngài đã đạt được tới sự khai ngộ và trở thành Đưc Phật tôi cao, hoàn thiện, để giải thoát mọi sinh linh, đi từ cuộc đấu tranh.

Khi đó cuộc đời Ngài giống như một buổi sáng thất thường vào mùa mưa mà nắng chói chang luân phiên cùng với bóng râm tuyệt đồi, trong khi đó gió mùa đẩy các bóng mây xếp lại ngày càng cao hơn, và cơn giông đe dọa chết người ngày càng vang tới gần. Cũng bày giờ trời đất được chứa đấy chính sự thái bình quang đãng của buổi hoàng hôn đó, và nó ngày càng trở nên sâu lắng và rạng rỡ hơn, khi vòng lửa vầng dương xuống gần chân trời hơn.

Và cả vầng dương của cuộc đời Ngài cũng đi dẫn tới buổi hoàng hôn. Nghiệp lớn của Ngài đã hoàn thành. Vương quốc của chân lý đã được đặt nền móng vững chắc, đã công bố Thuyết giải thoát cho loài người. Nhiều sư tăng và sư ni, cũng như nam nữ Phật tử đã có thể bảo vệ cái Vương quốc này, gìn giữ và truyền bả thuyết này.

Và sau những sự cân nhắc của ngày này, cái ngày Ngài thực hiện chuyến dạo cô đơn, Ngài đi đến nhận thức chắc chắn trong tim: Đã sắp đến lúc ta phải mãi mãi từ biệt thế giới này để cho ta và những người tiếp bước ta được giải thoát khỏi nó để đi đến sự thái bình của Cõi Niết Bàn.

Rồi khi ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật xung quanh với sự hài lòng pha chút sầu đau, Đức Thế Tôn nói cho chính mình:

“Thành Ngũ Sơn Rajagaha quả thật đáng yêu! Vùng phụ cận nó mới xinh xắn biết nhường nào! Những cánh đồng lúa màu mỡ, những thảm cỏ với hồ nước và cây cối ven hồ, những đồi lẫn phiến đá và các bụi cây lúp xúp hết sức kiều diễm… Đây là lần cuối ta được ngắm nhìn cảnh vật đáng yêu này. Chỉ một lần nữa thôi, nếu như ta đi xa hơn nữa, đến cái đèo kia ta quay lại thì từ đó có thể nhìn thấy thung lũng yêu kiểu của Rajagaha, và rồi chẳng bao giờ nữa…”.

Trong thành phố chỉ còn hai ngôi nhà vàng rực lộng lẫy ửng lên trong nắng chiều: Một là ngọn tháp cao nhất của Hoàng cung mà Bimbisara thấy lần đầu tiên khi Ngài còn là một nhà tu hành trẻ, vô danh đang làm hết trách nhiệm của mình, nhưng qua cư xử đúng đắn của mình đã được đức vua Magadha chú ý tới. Hai là đoạn nóc tròn của đền Indra ở đó trước khi có lời nói của Ngài để ngăn cản sự mê tín đã gây cái chết hàng năm hàng nghìn người và vật để làm vật tế thần.

Những tháp nhỏ của tháp lớn cũng chìm trong rừng các tháp cao, chỉ có chiếc chóp hình nón của cái ô che nắng bằng vàng’ làm đỉnh cho đến là còn rực sáng. Nó lắc lư mạnh trước gió với ý nghĩa là biểu tượng cho Cố đỗ và nó càng rực rỡ hơn trên cái nền xanh sẫm của những vòm cây cao ngất. Từ đây Đức Thế Tôn trông về phía mục tiêu còn khá xa cho chuyến hành hương của Ngài.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x