Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

TIẾNG VỌNG

“Tuyết ư!” Harry hét vào điện thoại di động trong lúc bước hối hả trên vỉa hè.

“Vâng, thật đấy,” Rakel gọi qua một đường dây rất tệ ở Moscow. Tiếng ‘…ấy’ lặp lại rè rè trong ống nghe. “A lô?”

“Ở đây lạnh lắm… ắm. Cả trong nhà lẫn ngoài trời… ời.”

“Thế còn trong tòa án?”

“Ở đó nhiệt độ cũng thấp dưới không độ. Hỏi mẹ con em còn sống ở đây, mẹ anh ta thậm chí còn bảo em phải đưa Oleg đi. Giờ thì bà ta đang ngồi với những người khác và cau có nhìn em, ghét ra mặt… ặt.”

“Vụ xử thế nào?”

“Làm sao em biết được?”

“Ừm. Thứ nhất là vì em học luật ra. Thứ hai, em biết tiếng Nga.”

“Harry à, giống như 150 triệu người Nga, em chẳng biết chút gì về hệ thống luật pháp ở đây cả, OK… K?

“OK. Oleg tiếp nhận chuyện này thế nào?”

Harry nhắc lại câu hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời và giơ điện thoại ra để nhìn màn hình xem liệu anh có bị mất liên lạc không, nhưng đồng hồ bấm giờ đàm thoại vẫn tiếp tục chạy. Anh lại áp điện thoại vào tai.

“A lô?”

“A lô, Harry à, em không nghe thấy anh nó… óóói. Em nhớ anh nhiều lắ… ắmm. Tiếng gì mà cứ ha ha… aa thế?”

“Trên điện thoại có tiếng vọng. Cứ thấy ốốố với aaa nhiều lắm.”

Harry bước tới cửa chính, rút một chiếc chìa khóa ra và mở cánh cửa vào sảnh.

“Anh có nghĩ là em cố chấp quá không, Harry?”

“Đương nhiên là không rồi.”

Harry gật đầu chào Ali, lúc này đang cố gắng lách cái xe trượt tuyết gắn ghế tựa qua cửa tầng hầm. “Anh yêu em. Em còn đó không? Anh yêu em! A lô?”

Harry hoang mang ngước lên khỏi chiếc điện thoại đã mất tín hiệu thì bắt gặp người hàng xóm gốc Pakistan mỉm cười tươi rói.

“Vâng, vâng, cả anh nữa, Ali,” anh vừa lúng búng vừa vất vả nhấn lại số điện thoại của Rakel.

“Nhật ký cuộc gọi,” Ali nói.
“Sao cơ?”

“Không có gì. Nếu anh muốn cho thuê kho trong tầng hầm thì báo cho tôi biết nhé. Anh không dùng tới nó nhiều lắm, đúng không?”

“Tôi có cái kho trong tầng hầm à?”

Ali đảo mắt. “Anh sống ở đây bao lâu rồi hả, Harry?”

“Anh bảo là… anh yêu em.”

Ali nhìn Harry dò xét. Harry vẫy tay tạm biệt Ali và ra hiệu rằng anh đã gọi lại được. Anh chạy lên cầu thang, chìa khóa chĩa phía trước như một cái que dò mạch.

“Xong rồi, giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi,” Harry vừa nói vừa đi qua cửa bước vào căn hộ hai phòng bài trí sơ sài nhưng ngăn nắp của anh, được mua với giá bèo hồi thập niên chín mươi khi thị trường nhà đất chạm đáy. Thỉnh thoảng, anh vẫn nghĩ là căn hộ này đã dùng hết phần may mắn cho phần đời còn lại của anh mất rồi.

“Em ước gì anh ở đây với mẹ con em, Harry à. Oleg cũng nhớ anh lắm.”

“Nó bảo thế à?”

“Nó không cần phải nói. Về điểm đó thì anh với nó giống hệt nhau.”

“Này, anh vừa nói là anh yêu em đấy nhé. Tận ba lần cơ. Anh hàng xóm nghe thấy. Em có biết một chuyện kiểu như thế ảnh hưởng tới một người đàn ông như thế nào không?”

Rakel bật cười. Harry yêu tiếng cười của cô, đã yêu ngay từ lần đầu nghe thấy. Theo bản năng, anh biết anh sẽ làm bất cứ chuyện gì để được nghe tiếng cười của cô thường xuyên hơn. Ngày nào cũng được nghe thì càng tốt.

Anh hất giày ra rồi mỉm cười khi thấy máy trả lời điện thoại tự động ở hành lang nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn. Chẳng cần phải là ông đồng bà cốt anh cũng đoán được đó là tin nhắn trước đó của Rakel. Chẳng có ai khác gọi về nhà cho Harry Hole cả.

“Vậy thì làm sao anh biết được là anh yêu em,” Rakel thủ thỉ. Không còn thấy tiếng vọng nữa.

“Anh cảm thấy nóng bừng lên ở trong… gọi là gì nhỉ?”

“Tim á?”

“Không, phía sau một chút và bên dưới tim cơ. Thận? Gan? Hay là lá lách?”

“Đúng rồi, là lá lách. Anh cảm thấy lá lách của anh nóng lên.”

Harry không rõ tiếng anh nghe thấy ở đầu dây bên kia là tiếng nức nở hay tiếng cười. Anh nhấn nút PLAY trên chiếc máy trả lời tự động.

“Em hy vọng là hai tuần nữa sẽ được về nhà,” Rakel nói trên điện thoại di động trước khi bị tiếng máy trả lời tự động át đi: “Chào anh, lại là em đây…”

Harry cảm thấy tim mình ngừng một nhịp và anh phản ứng ngay không kịp nghĩ. Anh nhấn nút STOP. Nhưng tiếng vọng của những từ ngữ được thốt ra bằng cái giọng nữ hơi khàn, quyến rũ đó dường như vẫn tiếp tục rập rờn qua lại giữa các bức tường.

“Cái gì thế?” Rakel hỏi.

Harry hít một hơi thật sâu. Một ý nghĩ cố gắng len lỏi vào đầu anh trước khi anh trả lời, nhưng nó đã tới quá trễ. “Tiếng radio ấy mà.” Anh hắng giọng. “Khi nào chắc chắn rồi thì báo cho anh biết em bay chuyến nào để anh ra đón nhé.”

“Đương nhiên rồi,” cô đáp, giọng vẻ ngạc nhiên. Cả hai cùng im lặng trong căng thẳng.

“Em tắt máy đây,” Rakel lên tiếng. “Tám giờ tối nay mình nói chuyện tiếp chứ?”

“Ừ, à, ý anh là không. Lúc đó anh bận mất rồi.”

“Vậy sao? Em hy vọng lần này thì sẽ là một chuyện thú vị.”

“Ừm,” Harry nói rồi đột ngột hít một hơi. “Anh sẽ ra ngoài với một phụ nữ.”

“Ai là người may mắn thế?”

“Beate Lønn. Nhân viên mới của Đơn vị Chống Cướp.”

“Nhân dịp gì?”

“Tới nói chuyện với chồng của Stine Grette. Cô ta bị bắn trong vụ cướp nhà băng trên phố Bogstadveien mà anh đã kể với em rồi đấy. Và với cả trưởng chi nhánh nữa.”

“Chúc anh vui vẻ. Mai nói chuyện nhé. Oleg muốn được chúc anh ngủ ngon trước này.” Harry nghe thấy tiếng đôi chân nhỏ bé chạy tới rồi sau đó là tiếng thở đầy phấn khích trên điện thoại…

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x