
Kẻ Lãng Du – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Cho đến lúc ấy, tôi ít khi được chạy nhảy lêu bêu trên đường phố với các trẻ khác trong làng, chứng lao khớp háng đã đeo đẳng tôi tới tận năm 189… ấy đã làm tôi đau đớn và khiến tôi trở nên nhút nhát khổ sở. Tôi vẫn có thể thấy được bản thân mình đang chạy theo đám học trò lanh lợi trên hè phố bao quanh ngôi nhà, với những bước nhảy lò cò khốn khổ trên một chân của mình. Vả lại ít khi tôi được ra ngoài. Và nhớ rằng, Millie, người rất kiêu hãnh về tôi, từng hơn một lần dắt tôi về nhà với những cái nhéo tai đau điếng bởi vì bà đã bắt gặp tôi đang nhảy lò cò theo đuôi lũ trẻ trong làng.
Sự xuất hiện của anh Meaulnes trùng hợp với sự khỏi bệnh của tôi vào Năm 189x… đánh dấu sự khởi đầu một cuộc đời mới.
Trước lúc anh đến đây, khi lớp học tan vào lúc bốn giờ chiều, một đêm dài cô đơn lại đến với tôi. Cha tôi, theo lệ thường, chuyển lớp than còn sót lại trong lò sưởi của lớp học sang lò sưởi phòng ăn nhà tôi; rồi lần lượt, những học sinh về trễ cũng rời khỏi ngôi trường lạnh lẽo có những cuộn khói chung quanh. Cũng còn vài cuộc chơi, vài cuộc rượt đuổi trong sân trường. Nhưng khi chiều muộn, hai học sinh trực nhật quét dọn lớp xong, đội mũ trùm đầu và mặc áo khoác vào, với cái cặp sách kẹp trong tay, họ nhanh chóng ra về, để mặc cánh cổng trường mở toang.
Phần tôi, hễ bao giờ còn chút ánh sáng mờ nhạt của ban ngày thì tôi vẫn còn lưu lại trường học, giấu mình trong phòng văn thư đầy những xác ruồi chết cùng những tờ thông báo phất phơ trong gió, ngồi đọc sách trên cái bàn đá cũ gần bên cánh cửa sổ mở ra vườn. Cuối cùng, lúc trời tối hẳn, những con chó trong trại nhà hàng xóm bắt đầu sủa vang và căn bếp nhỏ vuông vức của chúng tôi sáng ánh đèn thì tôi trở về nhà. Mẹ tôi bắt đầu làm bữa tối. Tôi trèo ba bậc thang lên kho thóc, ngồi lặng yên, đầu dựa vào thanh gỗ lạnh của thang gác mà nhìn mẹ nhóm lửa trong căn bếp hẹp lung linh ánh nến.
Vậy mà đã có người đến lôi tôi ra khỏi tất cả những niềm vui trẻ thơ êm đềm ấy. Con người đã thổi đi ngọn nến chiếu sáng cho tôi thấy khuôn mặt dịu dàng nghiêng nghiêng của người mẹ trong lúc chuẩn bị bữa tối. Con người đã làm tắt ngọn đèn mà chúng tôi vẫn quây quần chung quanh ấy, đêm đêm vẫn bày ra một gia đình hạnh phúc khi cha tôi khởi sự móc những cánh cửa xếp bằng gỗ vào trong các khung cửa lớn có lồng kính. Người ấy chính là anh, Augustin Meaulnes, kẻ mau chóng được các học sinh khác trong trường gọi là “Meaulnes đại ca”.
Từ khi anh đến trọ nhà tôi, có nghĩa là những ngày đầu tiên của tháng Mười Hai, ngôi trường bỗng dưng không còn quạnh quẽ mỗi buổi tan trường, sau bốn giờ chiều nữa. Mặc cho cái lạnh lùa vào qua cánh cửa lò xo, mặc cho tiếng la hét của các học sinh tới phiên trực nhật với những xô nước của họ, sau giờ học lúc nào trong lớp cũng vẫn có khoảng độ hai chục học trò lớn, nhà quê có, thành thị cũng có, vây quanh Meaulnes. Sau đó là những cuộc tranh luận triền miên, những cuộc cãi cọ không bao giờ dứt; và tôi đã xen vào giữa bọn họ với sự tò mò pha lẫn thú vị.
Meaulnes không nói gì; nhưng chốc chốc lại có một đứa trong bọn ba hoa tiến ra giữa đám, viện dẫn kẻ này kẻ nọ làm chứng cho lời mình nói, để kể lại cho anh nghe về một câu chuyện trộm cắp phá phách nào đó, rồi lần lượt những người khác cũng làm như vậy. Cả bọn há miệng ngồi nghe, thỉnh thoảng lại cười khe khẽ.
Ngồi vắt vẻo trên bàn, trông anh như đang nghĩ ngợi; những lúc khác anh lại cười, nhưng thật nhẹ, giống như thể để dành những tiếng cười ồ cho các câu chuyện thú vị nhất mà chỉ tự mình anh hiểu thôi.
Rồi đêm xuống. Khi ánh sáng yếu ớt không còn xuyên qua được những tấm kính vuông rọi xuống đám người trẻ tuổi nữa thì Meaulnes vụt đứng lên, bước ra khỏi vòng tròn bao quanh và la lớn:
“Nào, chúng ta đi về! ”
Tất cả bước theo anh, và người ta nghe tiếng kêu la đùa cợt của họ vang lên cho đến khi đêm tối hoàn toàn buông xuống trên làng xóm.
Giờ đây, tất nhiên tôi nhập bọn với họ. Cùng Meaulnes, tôi đi tới tận cửa chuồng bò ở ngoại ô vào giờ người ta vắt sữa. Chúng tôi cũng đi đến các xưởng thợ, vào sâu trong chỗ tối, rồi giữa những tiếng răng rắc của cái máy dệt, người thợ đã nói: “Ồ! Các chú học trò!”.
Thường thường vào giờ ăn tối, chúng tôi đến nhà ông Désoues rất gần trường học, người thợ đóng xe kiêm đóng móng ngựa. Cửa hàng ông là một quán trọ đã cũ với hai cánh cửa lớn đong đưa, luôn luôn mở toang. Từ trên đường cái đã nghe thấy tiếng phì phò của cái bễ lò rèn và thỉnh thoảng nhờ ngọn lửa lờ mờ của cái lò than hừng đỏ trong chỗ ồn ào tăm tối, người ta nhận ra vài nông dân ngừng xe tại đây tán gẫu một lát, hay là những học trò như chúng tôi, dựa lưng vào một bên cửa, im lặng nhìn vào trong.
Thế rồi chính ở đấy, mọi sự bắt đầu độ tám ngày trước kỳ lễ Giáng Sinh.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.