Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Khách Đến Từ Nơi Nào của tác giả Đinh Mặc

Chương 2

Lạc Hiểu nghe thấy tiếng rao, cô đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy trong con hẻm ở cổng sau khách sạn, có một người phụ nữ trung niên gánh hàng rong, đang ì ạch đi ngang qua.

Trên quang gánh, dưa xanh mướt, cải vàng, trái cây chín đỏ, dường như vẫn còn đọng vài giọt nước, rất tươi.

Ngay lập tức Lạc Hiểu thèm ăn, cầm tiền chạy bay xuống lầu. Cổng sau khách sạn chỉ cài then gỗ, Lạc Hiểu dễ dàng mở ra, vừa đúng lúc quang gánh của người phụ nữ kia dừng ngoài cửa.

Người phụ nữ khoảng chừng ba bảy, ba tám tuổi, dáng vẻ xinh đẹp, quần áo đơn giản mộc mạc, da dẻ không trơn mịn, vẻ mặt mệt mỏi, do vậy thoạt nhìn người ta không hề thấy cô ta xinh xắn cho lắm.

Người phụ nữ trông thấy Lạc Hiểu, cũng ngẩn cả người.

Lạc Hiểu cười cười: “Những thứ này… có bán không?”

Cô ta vội vàng đáp lại: “Bán, bán chứ.”

Lạc Hiểu liền tựa vào cổng, lựa đồ ăn. Rau cô không cần, đào cô cũng không thích ăn, cuối cùng chọn ra được vài quả dưa chuột vừa non lại vừa giòn, để sang một bên.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhàn nhã lại không mất đi sự trầm ổn, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Chị Triệu đến rồi à?”

Hơi thở ấm áp của người đàn ông, phảng phất lướt qua lưng Lạc Hiểu.

Lạc Hiểu hơi gượng gạo.

Hàn Thác tựa người bên kia cánh cổng, khoanh tay, liếc cô một cái: “Cô mua đồ?”

Lạc Hiểu: “Ờ!”

Anh thản nhiên lên tiếng: “Chọn đi, tính cả cho tôi.”

Lạc Hiểu vội đáp lại: “Không, không cần đâu.” Cô móc tiền từ trong túi ra, Hàn Thác đã khom lưng xuống, lấy vài thứ trong gánh hàng. Chị Triệu dường như rất thân thuộc với anh, khuôn mặt vui tươi: “Không cần chọn, đồ ăn được đưa đến khách sạn của mọi người, đều là thứ tốt nhất nhà tôi.”

Hàn Thác cũng thoáng nở nụ cười, hỏi lại: “Hết bao nhiêu tiền?”

Bây giờ Lạc Hiểu mới biết thì ra chị Triệu là người mang thức ăn đến cho khách sạn.

“Năm mươi lăm đồng!” Chị Triệu đáp.

Hàn Thác liếc Lạc Hiểu, rồi cầm một quả dưa leo lớn nhất, tươi mơn mởn, cắn răng rắc, mở miệng hỏi: “Cô chọn được gì chưa?”

Lạc hiểu nhìn quả dưa chuột trong tay anh: “… Bị anh ăn mất rồi!”

Hàn Thác ngẩn ra, đảo mắt nhìn quả dưa trong tay, rồi nhoẻn miệng cười.

Từ sáng đến giờ anh đều mang theo bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt, nụ cười này, hàng mi đen nhánh cong cong, bên dưới sống mũi cao thẳng tắp, cặp mắt như biết nói, sáng trong, tim Lạc Hiểu đập nhanh một nhịp.

Cô quay mặt đi, tránh né ánh mắt của anh.

Hàn Thác nhận lấy mấy túi lớn từ trong tay chị Triệu, sau đó vỗ nhẹ lên lưng Lạc Hiểu: “Vào thôi!”

Mấy quả dưa leo còn sót lại chị Triệu cũng cho vào trong túi, Hàn Thác bỏ vào trong lòng Lạc Hiểu.

“Cảm … Cảm ơn!” Lạc Hiểu vội vàng lên tiếng.

“Không cần khách sáo!” Hàn Thác đi thẳng về hướng nhà bếp, không thèm quay đầu lại: “Cho dù cô tiền cô trả không phải là giá phòng hướng biển thì tôi vẫn có lời. Lông dê mọc trên mình dê mà.”

Lạc Hiểu nhìn theo bóng lưng của anh, một lát sau, nở nụ cười.

Lạc Hiểu không dùng điểm tâm trong khách sạn, cô ăn mấy quả dưa thấy no, không muốn ăn thêm gì nữa! Lúc ra khỏi cửa cô đi ngang qua quầy tiếp tân, nói với Tiểu Mai mình không ăn sáng, nét mặt Tiểu Mai thoáng chút kỳ lạ.

Diện tích Cổ Thành này thật ra rất nhỏ, cả thành cũng chỉ có vài con phố. Nghe nói là nơi bắt nguồn của con đường Trà – Mã cổ (1). Chỉ là dạo gần đây ngành du lịch không mấy khởi sắc, Lạc Hiểu đi loanh quanh trên đường một lúc, có một nửa số cửa hiệu đều đã đóng cửa.

(1): Con đường vận chuyển trà bằng ngựa liên thông giữa Trung Quốc và Tây Tạng

Có điều Cổ Thành vẫn chỉ là Cổ Thành. Trải qua hơn trăm năm, mang vẻ tang thương lại vắng lặng.

Lạc Hiểu một mình leo lên cổng thành, phóng tầm mắt quan sát toàn bộ khu thành cổ, dãy núi và sông Hoàng Hà uốn lượn xa xa, chắc chắn khi mới hình thành, nơi đây vô cùng náo nhiệt.

Đột nhiên trong đầu cô lại nhớ đến bóng dáng của Hàn Thác. Khuôn mặt điển trai kiêu ngạo, nghiêm nghị lạnh lùng, cơ thể cường tráng khỏe mạnh.

Lạc Hiểu lắc đầu một cái, xua đi những hình ảnh này.

Xuống dưới cổng lầu, đi được một đoạn, đến một cái cổng thành khác, đó chính là đường quay trở lại khách sạn. Ngước nhìn những tầng mây dày đặc chất chồng trên không trung, dường như trời lại sắp mưa.

Cô rảo bước, bỗng nhiên trông thấy một người đàn ông mặc áo ba lỗ trắng và quần caro và một vị cao tuổi đang đánh cờ nơi cổng thành. Không phải là Hàn Thác sao?

Lạc Hiểu lặng lẽ đi đến bên cạnh anh.

“Sao đi đến đâu cũng đều có mặt cô vậy?” Hàn Thác không ngẩng đầu lên, ngữ khí thản nhiên. Anh nói giọng Bắc Kinh chính cống, nhưng hơi nhẹ một chút. Từ điểm này Lạc Hiểu có thể đoán được anh từ đâu đến.

Nhưng mà … Lạc Hiểu thầm nghĩ …Câu này không phải là do cô nói à? Thế quái nào mà đi đâu cũng gặp được người đàn ông này?

Hàn Thác đặt quân cờ trong tay xuống, ngước đầu lên nhìn cô. Lạc Hiểu để ý, ngón tay của anh rất dài và thon, khớp xương hơi thô.

“Cổ Thành ‘lớn’ thế này, anh thủ ở cổng thành, ai tránh được pháp nhãn của anh cơ chứ.” Lạc Hiểu đáp.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x