Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Hứa Phương Chu, ngàn vạn đừng bởi vì anh ở công ty chi nhánh Hoa Nam, em tới tổng bộ Á Thái, liền hiểu lầm em muốn xây dựng quan hệ với anh. Em tới nơi này chỉ là vì chiếu sáng tỏa nhiệt thuận tiện tiềm kiếm người tốt, anh ngàn vạn đừng hiểu lầm, ngàn vạn!

Khách qua đường vội vã, Hồ Nhất Hạ dừng chân chốc lát ở đường sắt, ngẩng đầu, ưỡn ngực, đi.

Tiến vào đại sảnh, hơi thở tinh anh đập vào mặt, dính vào phía sau cái mông Hứa Phương Chu làm cái đuôi nhiều năm như vậy, lợi ích duy nhất chính là Hồ Nhất Hạ lăn lộn được một tấm bằng không thể khinh thường, nhưng tốt nghiệp hai năm rồi cô đều làm mưa làm gió trong vùng đất của ba, không có một chút kinh nghiệm làm việc nghiêm chỉnh, hôm nay xen lẫn trong chỗ một đống tinh anh ra ra vào vào này, Hồ Nhất Hạ cảm thấy không khí không hợp, áp lực không nhỏ.

Mới vừa vào thang máy, bụng liền phát ra một tiếng ừng ực.

Ngay sau đó, lại ừng ực một tiếng.

Thật là khuất nhục.

Lãnh cô cô thường nói thế giới lớn hơn nữa, cũng không lớn hơn cái bụng của cô, nhưng trên thực tế, Hồ Nhất Hạ cảm thấy mình nên xấu chổ kín kẽ mới là thanh niên tốt, trạng huống hôm nay, có chút mất mặt, cô còn biết yên lặng cúi đầu.

Trong thang máy đều là vài nhân vật im lặng không lên tiếng giả trang thâm trầm, cô nhớ lại buổi sáng còn chưa ăn xong lúc sáng, nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn rất sớm.

Vì vậy quyết định đi trước ăn một chút gì để thêm can đảm.

Sau đó mỗi lần hồi tưởng lại ngày này, cái ngày đáng lẽ ngày tốt này, Hồ Nhất Hạ chỉ có thể than: một bước sai, thành thiên cổ hận kia! Nói trở về, lúc này, Hồ Nhất Hạ chưa từng đoán được đi ăn sáng sẽ mang đến biến hóa thảm thiết cho tương lai mình cỡ nào, vừa sải bước đi ra khỏi thang máy, vừa tra bản đồ trong điện thoại di động, tìm tiệm dăn lân cận.

Chỉ chốc lát sau, bữa ăn A đến tay, Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy ánh mặt trời rực rỡ, cuộc sống tốt đẹp.

Đang cầm sữa đậu nành, ra khỏi tiệm căn, ăn bánh rán[1], còn ngâm nga bài hát, đột nhiên — liền bị cướp.

Đừng hiểu lầm, bị đánh cướp cũng không phải là cô.

Nương theo một tiếng gọi của người đẹp cách đó không xa: “Cái túi xách của tôi!” Một bóng người cứ như vậy đụng vào vai Hồ Nhất Hạ chạy trốn.

Cô bị đụng đến nỗi lui mấy bước, thật vất vả đứng vững, lại không ngừng quay đầu nhìn quanh.

Trước một giây bóng dáng của tên cướp biến mất ở trong đám người, bất hạnh bị ánh mắt của cô bắt được.

Lại cúi đầu xem bánh rán phơi thây trên đất, ngoài đau lòng, sức lực cũng “Vụt” một tiếng vọt thẳng lên đỉnh đầu. Hồ Nhất Hạ không nói hai lời, quay đầu liền đuổi theo.

Bánh rán, mới ăn một cái, tên giật túi, tội đáng — giết!

Tên cướp kia chân dài, một cái nháy mắt, suýt nữa biến mất không thấy, Hồ Nhất Hạ hận nhất người ỷ vào ưu thế chiều cao bỏ rơi cô thật xa, người nọ đã từng là Hứa Phương Chu, cô không dám đắc tội, nhưng hôm nay là tên cướp, quả thực là thù mới thêm hận cũ, Hồ Nhất Hạ tự nhiên không khách khí, thắng 49gấp một cái, còn chưa có đứng vững, đã cởi giày ra.

Trực tiếp ném đến cái ót tên cướp.

Chẳng bao lâu sau, đồng chí Hồ Nhất Hạ, trừ chạy bộ, những vận động khác đều không tốt, môn đẩy tạ cũng không vượt qua, phải có Hứa Phương Chu ra mặt cầu xin giáo viên thể dục cho hợp cách, lúc này, lại ném trúng xưa nay chưa dethấy. (#Ami: Vâng… đã trúng =]])

 

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x