
Khao – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Khao của tác giả Đồ Phồn mời bạn thưởng thức.
Con chó ghẻ hực luôn mấy cái ở ngoài sân. Nó hực thêm mấy cái nữa, rồi sủa rú hẳn một tràng to và dài tưởng chừng như nó đã phải dúm cả bốn chân lại, hoặc đứng tựa vào một gốc chuối nào mới sủa nổi được to và dài đến thế mà không bị ngã.
Đó là lần thứ nhất, hàng xóm láng giềng được nghe nó sủa. Vậy thì phải có cái gì khác lạ? Lão hơi kinh ngạc nhìn vợ hỏi bằng mắt. Vừa gặp mụ cũng kinh ngạc hỏi lại lão bằng nhìn.
Một con chó khác chăng? Cả vợ, cả chồng lão đều có một ức đoán ấy vụt qua óc cùng trong một lúc. Họ không thể đoán khác hơn. Không bao giờ họ dám nghĩ đến một khách lạ hay một tên trộm lại quá bộ vào thăm nhà họ bất kỳ lúc nào. Huống chi bây giờ.
Nhưng lần này, vợ chồng lão đều đoán sai. Vì con chó càng sủa rú lên, rồi hoảng chạy đâm sầm vào bức vách. Đồng thời những tiếng nghe như tiếng đế giầy da của các ông lính hùng hổ nện cồm cộp ở ngõ ngoài.
Tiếng hỏi hách dịch chõ vào:
– Nhà còn ai thức không?
Càng kinh ngạc, lão lại dùng mắt ngầm hỏi mụ, cũng lại gặp mắt mụ trố nhìn trả lại, như đùn cho nhau câu trả lời chưa biết nên như thế nào. Tiếng hách dịch nhắc.
Bất đắc dĩ, mụ phải đứng lên khêu tỏ đèn. Cầm ra phía cửa liếp, nhưng để… nêm thêm chiếc giõi.
– Còn thức. Ai hỏi gì đấy?
Tiếng đáp hách thêm vì cộc lốc:
– Tôi.
– Tôi là ai?
– Đây có phải nhà ông Phó mộc?
– Phải rồi. Nhưng là ai?
Người ở ngoài nín lặng. Tiếng giầy của hắn nện từ gần ra xa. Một lúc lâu, nó mới lại hùng hổ nện từ xa tới gần, và bây giờ thêm với tiếng giầy, còn vẳng cả tiếng guốc, với nhiều tiếng cười nói. Vào đến đầu ngõ, tiếng cười nói im, để nhường cho tiếng hỏi gắt:
– Ủa kìa! Sao “giẫng” chưa mở?
– Nhưng các người là ai mới được chứ?
– Thì đã “biểu” cứ mở nè. Ai là kẻ cướp mà sợ.
Câu giễu vô tình ấy khiến mụ sực thấy sự cẩn thủ của mình đối với “quân gian” quả là buồn cười thực. Tuy nhiên, mụ lại tỏ vẻ ngần ngại hơn trước nhiều. Mụ hất hàm ra hiệu hỏi ý chồng. Nhưng lão cũng không biết quyết định thế nào, chỉ lắc đầu, rồi lại lắc.
Tiếng người ở ngoài phát bẳn:
– Thế nào? Mở cho người ta “giô” chứ?
Mụ có độc một câu không thay đổi:
– Nhưng đã bảo các người là ai?
Và hớ hênh:
– Ở đây, chúng tôi lương thiện làm ăn. Xóm ngoài họ mới nấu rượu…
Lão quát khẽ cắt đứt lời mụ:
– Bà biết đâu mà bà mách lẻo?
– Nhưng… các ông lính phủ mà lại…
Giọng hách dịch phát thành ra tiếng cười hè hè:
– Không, tôi không là lính phủ. Tôi là con ông Phó đây.
Mắt mụ đương toét, phút ngời sáng ra nhìn về phía lão nằm, nhưng lão đã xua cả hai tay, thêm với lắc đầu hoài, có lẽ vì tiếng người ấy càng nghe, càng thấy lạ nên lão lại càng tin là bị lừa dối.
Còn mụ nghĩ khác. Mừng một cách dễ dãi, và đần độn cũng có, mụ còn thấy mình sẽ phạm lỗi không mở cửa nếu quả thực người ngoài ấy là con chồng. Ngần ngại, mụ tháo được một giõi mới tra. Tỉ tê, mụ tháo nốt cái nữa, tuy chửa dám rút then. Thì người ở ngoài, đã đẩy mạnh vào cánh liếp, then gẫy, cửa bật tung, ngọn đèn thu gọn hình lại run lên lật phật.
Chân trong chân ngoài, bác khách đứng sững im lặng nhìn mụ từ gót đến đầu, trong khi ấy, lão cũng đã vụt ngồi nhỏm trên giường, cùng với vợ im lặng nhìn khách từ đầu đến gót. Giữ miếng trong khóe nhìn. Tìm hỏi trong im lặng.
Khách là một đàn ông, tuổi ngoài bốn chục. Mình dỏng cao. Chân tay gân guốc. Má hóp. Môi thâm. Mắt trắng dã trên khuôn mặt nghịch ngợm có nước da sạm bủng màu phong trần. Hắn vận bộ đồ “soóc” trắng, dận giầy tây màu vàng vá đen. Muốn tỏ rõ ta đây thích những mốt cuối mùa, mắt hắn đeo đủ kính trắng, miệng hắn cài đủ một dãy răng vàng, túi ngực hắn dắt đủ một cái bút máy, một cái bót thuốc lá bằng ngà, một cái khăn đỏ, một dây đồng hồ mạ kền có cả đồng tiền vàng in đầu ông Tây lẫn đồng tiền Vạn Lịch xủng xoảng bên hai cái vuốt hổ.
Hắn quáng đèn, nên tuy đeo kính cũng chỉ có thể nhìn thấy mụ thôi. Đương hách dịch, hắn thành lúng túng, ngờ vực, im lặng mãi mới được một câu hỏi trước:
– Đây có phải nhà ông Phó mộc không nhỉ?
Trông quanh ba gian nhà đen mò, hắn buông sõng: Ông Phó Cò ấy mà! Chả biết có còn không?
Mụ chầu mỏ, phỉ thui:
– Có cái bác này ăn nói mới hay! Việc gì mà ông ấy không còn?
Muốn chứng thực cho câu mình nói, mụ ngắm nhìn thêm hắn, rồi đứng né ra, soi đèn về phía giường lão ngồi.
Thoáng thấy lão, hắn đẩy mụ lấy lối nhẩy xổ lại, giơ sẵn hai tay để ôm choàng lấy người đương chờ. Nhưng khi thấy rõ lão rồi, hắn buồn nản buông sõng cả hai tay, lại tần ngần đứng sững. Nụ cười vừa nở trên môi hắn phút rụng đi. Hắn lắp bắp miệng:
– Thưa ông… thưa… cụ.
Làm gì có thì giờ để ý đến những nhận xét ấy! Thấy bóng người lạ, lão còn đương cuống cuồng lo sao kéo được tấm bao tải ở trên lưng để phủ xuống đùi che cho kín khố. Xong rồi, lão ấp úng:
– Tôi chả dám. Thầy là ai?
– Ba coi bộ nhận đặng tôi “hôn”?
Lão ngẩn mặt ra:
– Thầy… thầy bảo cái gì?
Hắn cười:
– Ba, à… bố có nhẽ không nhận ra tôi đấy nhỉ? Tôi đây mà. Hai Cốc đây!
Lấy tay dụi mắt mấy cái liền, lão nhìn hắn tưởng mình trong mơ. Cho đến khi, dần dần, trên khuôn mặt nghịch ngợm của hắn, hiện ra một vài vết tích quen thuộc với cái hình ảnh còn rớt lại trong ký ức lão đôi khi, lúc bấy giờ lão mới đưa choàng hai tay nắm hai cổ tay hắn.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.