
Khi Tách Cà Phê Còn Chưa Nguội – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Khi Tách Cà Phê Còn Chưa Nguội của tác giả Toshikazu Kawaguchi mời bạn thưởng thức.
VỢ CHỒNG
Quán cà phê này không có điều hòa. Quán được mở từ năm Minh Trị thứ 7 (1874), tuy đã trải qua khoảng một trăm bốn mươi mốt năm và có sửa lại một số nội thất bên trong nhưng phần lớn vẫn được giữ nguyên từ đó đến nay. Nói cách khác, mọi thứ vẫn được giữ nguyên từ thời Minh Trị thứ 7, thời mà người ta vẫn còn dùng đèn dầu là chủ yếu. Người ta nói quán cà phê mà chúng ta nhìn thấy như bây giờ được mở từ năm Minh Trị thứ 21, nhưng thực ra nó đã được mở sớm hơn những mười bốn năm.
Cà phê được du nhập vào Nhật Bản từ thời Edo, thời của Tướng quân Tokugawa Tsunayoshi. Tuy nhiên, có vẻ cà phê không phải là một thức uống hợp với khẩu vị người Nhật lúc bấy giờ nên chưa phải là một thức uống được yêu thích. Nói đúng ra, lúc đó cà phê chỉ được coi là một thứ đồ uống đen đen và có vị đắng ngắt.
Cùng với sự phát triển của đèn điện, những chiếc đèn dầu được sử dụng từ khi bắt đầu mở quán cũng được thay thế, duy chỉ có điều hòa cho đến giờ vẫn không được lắp đặt vì sẽ phá hỏng khung cảnh bài trí trong quán.
Mùa hè đến, mặc dù ở dưới tầng hầm, nhưng vào ban ngày, nếu nhiệt độ vượt quá ba mươi độ C, thông thường trong quán sẽ khá oi bức. Trần nhà của quán cà phê này cũng có gắn một chiếc quạt trần. Nó như một chiếc quạt máy có cánh tạo gió lớn, nhưng có lẽ mãi về sau này khi có điện, nó mới được gắn lên trên đó. Ấy thế nhưng chiếc quạt trần đó lại chẳng tạo ra được những cơn gió mạnh tương xứng trong những ngày hè nóng bức. Về cơ bản, chức năng chính của nó chỉ là hỗ trợ việc lưu thông không khí mà thôi.
Trong lịch sử Nhật Bản, nhiệt độ cao kỷ lục đo được là bốn mươi mốt độ C vào ngày 12 tháng 8 năm 2013 ở Ekawasaki thuộc tỉnh Kouchi. Cái quạt trần này chắc cũng chẳng giúp ích gì trong những ngày thời tiết nóng đến thế.
Tuy nhiên ở quán cà phê này, ngay cả giữa mùa hè người ta cũng cảm thấy mát mẻ. Ngoài nhân viên ra thì không một ai biết người làm cho không khí ở đây trở nên mát mẻ đến thế là ai. Chẳng có lý do gì mà biết được.
Mặc dù mới là đầu hè, nhưng cũng đã có những buổi chiều nắng khá gay gắt. Trong quán, một cô gái trẻ ngồi ở ghế trước quầy, đang ghi ghi chép chép thứ gì đó, bên cạnh đặt một ly cà phê đá đã tan và có vẻ nhạt hơn phần nào. Cô ấy mặc một chiếc áo thun màu trắng đậm chất mùa hè kết hợp với váy bút chì màu xám cùng đôi xăng-đan dây, ngồi thẳng lưng, tay cầm chiếc bút đặt những nét chữ chạy trên tờ giấy viết thư màu anh đào. Phía sau quầy, một cô gái với nước da trắng, dáng người mảnh khảnh và đôi mắt lấp lánh tỏa sáng như một thiếu nữ đang chăm chú nhìn ngắm vị khách nữ kia. Đó chính là Tokita Kei. Kei dường như khá để ý tới nội dung bức thư đó. Thỉnh thoảng, cô ấy lại liếc nhìn những nét chữ mà cô gái kia đang viết với vẻ nghịch ngợm chẳng khác gì một đứa trẻ. Trong quán, ngoài cô gái đang ngồi viết thư ở chỗ quầy bar ra, còn một người phụ nữ mặc chiếc đầm màu trắng, đang ngồi trên chiếc ghế đặc biệt đó và một người đàn ông tên là Fusagi đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào nhất. Fusagi hôm nay cũng mở cuốn tạp chí, đặt lên trên bàn và chăm chú đọc nó. Cô gái đang viết thư kia bỗng thở “phù” một cái. Kei cũng nhận thấy và như hiểu được điều gì đó, cô cũng thở “phù” theo.
“Xin lỗi. Tôi đã ngồi lại lâu quá.” Cô gái nhét bức thư vừa viết xong vào phong bì và nói.
“Không sao đâu ạ!” Kei cũng di chuyển bước chân mình và trả lời.
“Cô có thể chuyển cái này cho chị gái tôi được không?”
Nói đoạn, cô gái lịch sự đưa hai tay cầm lấy chiếc phong bì đã nhét bức thư vào trong và đưa tới trước mặt Kei. Tên của vị khách này là Hirai Kumi, em gái của một người khách quen của quán, tên Hirai Yaeko.
“Nhưng mà… chị của cô…”
Kei đang định nói gì đó, nhưng giữa chừng miệng cô như cứng lại mà chẳng thể nói thêm điều gì.
“…?”
Kumi hơi cúi đầu, có thể nhìn thấy vẻ mặt hơi bất ngờ của Kei. Nhưng rồi Kei lại mỉm cười như không có chuyện gì.
“Cái này đưa cho chị cô đúng không?”
Kei nói rồi hướng cặp mắt về bức thư mà Kumi đang cầm trên tay.
Kumi vừa cảm động, tỏ vẻ biết ơn với Kei và nói: “Tôi nghĩ có thể chị ấy sẽ không đọc kĩ nhưng dù sao cũng xin nhờ cô.”
Nói xong, cô ấy lại cúi đầu xuống.
Kei lịch sự đáp lại: “Tôi hiểu rồi”, rồi cúi đầu và đưa hai tay nhận lấy bức thư.
Kumi bước đến trước máy tính tiền và hỏi “Của tôi bao nhiêu tiền vậy?” rồi đưa biên lai ghi những món cô đã gọi ra trước mặt Kei để thanh toán. Kei cẩn thận đặt bức thư lên trên mặt bàn quầy, rồi nhận lấy biên lai, bắt đầu gõ vào máy tính tiền.
Tên đầy đủ của máy tính tiền là “cash register”. Máy tính tiền ở quán cà phê này có vẻ là chiếc máy tính tiền cũ nhất trong những chiếc “cash register” đã từng được sử dụng cho đến bây giờ. Tuy nhiên, nói là cũ nhưng không có nghĩa rằng nó có từ khi mới mở quán. Quán cà phê này bắt đầu sử dụng máy tính tiền từ khi Nhật Bản bước vào thời kỳ Showa (1926-1989). Để dễ liên tưởng thì có thể nói nó gần với thời kỳ sử dụng máy đánh chữ. Và để chống trộm, chỉ riêng phần thân máy cũng đã nặng đến bốn mươi mốt kí. Hơn nữa, mỗi khi gõ số tiền vào, nó lại phát ra những tiếng lạch cà lạch cạch.
“Cà phê… bánh mì nướng… cơm cà ri… kem hoa quả..”
Kei vừa lẩm bẩm trong miệng vừa tạo ra âm thanh lạch cạch khi gõ số tiền vào chiếc máy tính tiền.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.