
Kho Tàng Truyện Trạng Việt Nam Tập 1 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Kho Tàng Truyện Trạng Việt Nam Tập 1 của tác giả Nhiều Tác Giả mời bạn thưởng thức.
TRUYỆN VỀ CÁC TRẠNG NGUYÊN
Trạng nguyên, theo ông Đào Duy Anh trong Hán Việt từ điển, được định nghĩa là “người đậu đình thì” (tức khoa thi ở cấp quốc gia, mở tại triều đình và thường nhà vua tham gia trực tiếp hỏi bài). Còn ông Huỳnh Tịnh Của, trong Đại Nam quốc âm tự vị, thì giải thích: “Tước đỗ đầu trong hàng tấn sĩ”. Trong nền khoa cử xưa, Trạng nguyên là học vị cao nhất, một danh hiệu tột đỉnh vinh quang quang trên con đường học vấn của các nho sĩ. Để đặt được học vị này, thí sinh ngoài việc “thập niên đăng hỏa”, dùi mài kinh sử của thánh hiền, phải trải qua một loạt kỳ thi.
Đầu tiên là thi hương, mở ở từng địa phương cấp tỉnh hay liên tỉnh. Thí sinh đỗ trong kỳ thi lần này chia làm hai loại: loại một, gồm có các danh hiệu cống, cử, cổng sĩnh, hoặc hương tiến, hương cống (đời Minh Mạng gọi là Cử nhân); loại hai gọi là sinh đồ (đời Minh Mạng gọi là Tú tài). Những thí sinh đỗ ở hạng một, sau đó được về kinh đô dự hai kỳ thi hội và thi đình. Những người đỗ đầu ở hai kỳ thi này được mang danh hiệu Thái học sinh, hoặc Tiến sĩ, thay đổi tùy theo từng triều đại.
Tiến sĩ lại chia thành sáu bậc: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thảm hoa thuộc đệ nhất giáp, còn gọi là “Tam khôi”; (Thời nhà Nguyễn không đặt danh hiệu Trạng nguyên). Kế đến đệ nhị giáp, mà người đỗ gọi là Hoàng giáp (có thời gọi là tiến sĩ xuất thân). Cuối cùng đệ tam giáp, người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân, mà trong dân gian quen gọi là ông Nghè. Ngày xưa, ông trạng, ông nghè là niềm mơ ước của những sĩ tử, những người theo nghiệp bút nghiên. Đó cũng là mơ ước của nhiều tầng lớp khác trong xã hội, “Võng anh đi trước, võng nàng theo sau”. Như vậy, đỗ trạng nguyên hay đình nguyên, nói chung rất khó. Thí sinh phải vượt qua bao cửa ải đầy gian lao, bởi vì thí sinh thì có đến hàng ngàn, nhưng danh hiệu trạng nguyên chỉ có một hoặc hai. Thành ra, ai đạt được vinh quang này phải là người xuất chúng, thông minh tột bậc.
Nhìn lại lịch sử khoa cử Việt Nam dưới thời phong kiến, suốt cả chặng đường dài gần mười thế kỷ (1075-1919), các vương triều phong kiến đã tổ chức được 185 khoa thi, tuyển chọn được gần 3.000 tiến sĩ, trong số đó chỉ có 56 vị đạt danh hiệu trạng nguyên (1). Trạng nguyên được người xưa hết lời ca ngợi, ngưỡng mộ, coi như là những bậc kiệt hiệt trong làng Nho là vì lẽ ấy.
Cũng như khoa cử ở Trung Quốc, nền tảng giáo khoa thư ở nước ta dưới thời phong kiến vẫn là Tứ thư, Ngũ kinh, tiếp đó là Bắc sử (Trung Quốc) rồi Nam sử, tiếp đến là Bách gia chư tử. Ở thời Lý, Trần, còn phải học thêm kinh Phật, Lão. Lối học vấn cử tử ấy, tất nhiên dẫn đến kết quả kiến thức không toàn diện, thiếu hệ thống, cứng nhắc, xa rời thực tiển đất nước và đời sống nhân dân. Nhưng không thể không thừa nhận rằng những vị trạng nguyên, tiến sĩ xuất thân từ cửa Khổng sân Trình ấy, đại đa số là những bậc thông minh tài trí, nhiều người đã trở thành tấm gương tiêu biểu cả về tài năng và đạo đức,
Các triều đại phong kiến nước ta, từ khi có chế độ khoa cử để kén chọn nhân tài, đã tín nhiệm và giao phó cho những người hiển đạt nắm giữ những trọng trách của quốc gia. Và trong số những người được trọng dụng, phần lớn đã đem hết tài năng ra phục vụ, đã có những cống hiến to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, nhiều người trở thành lương thần, danh tướng. Ngay trong việc bang giao với các nước láng giềng, thường triều đình cũng giao cho các vị trạng nguyên, tiến sĩ đảm trách.
Các ông trạng nguyên như Lê Văn Thịnh, Mạc Đĩnh Chi, Đào Sư Tích, Lương Thế Vinh, Giáp Hải, Nguyễn Trực, hoàng giáp Phùng Khắc Khoan, bảng nhãn Lê Quý Đôn, tiến sĩ Nguyễn Danh Nho, Nguyễn Tông Khuê… đã không những hoàn thành tốt nhiệm vụ của những sứ thần trên trận tuyến ngoại giao, mà còn làm rạng rỡ, vẻ vang cho đất nước, buộc triều đình và nhân dân nước sở tại phải kính nể và khâm phục dân tộc Việt Nam bởi trí thông minh và kiến thức uyên thâm của họ. Nhiều người trong số họ đã để lại những trước tác cỡ giá trị được lưu truyền đến tận ngày nay.
Bằng vàng, bia đá dù sao mới chỉ là sự công nhận về mặt pháp lý kình qua trường ốc, điều quan trọng hơn chính là hoạt động thực tiễn và sự cống hiến của từng người cụ thể. Đã có không ít giai thoại phong phú về cuộc đời của những ông trạng được truyền tụng trong dân gian, mà độ bền của bia miệng là những chứng tích vô song về sự lưu danh. Tất nhiên, đã là giai thoại lưu truyền trong dân gian, thì có cả phần hư cấu, nhưng là hư cấu theo cảm thức và quan điểm thẩm mĩ của nhân dân, hay nói cách khác là được dân gian hóa.
Trong quá trình dân gian hóa lại nảy sinh một hiện tượng khác. Bên cạnh những chuyện kể về những ông trạng nguyên thực thụ như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trạng Lường Lương Thế Vinh, Trạng Mạc Đĩnh Chi… Còn có những giai thoại không kém phần đặc sắc về những ông trạng tuy trong thực tế chưa đỗ trạng nguyên. Dưới con mắt thẩm định của nhân dân, đó cũng là những con người tài cao đức trọng, có nhiều cống hiến xuất sắc cho đời, và được người đời tri ân, tôn vinh họ là trạng. Cái danh hiệu dân phong này xét ra cũng rất công bằng và không kém phần giá trị. Đó là những trường hợp như Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, Trạng Ngọt Hứa Tam Tỉnh…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.