
Kho Tàng Truyện Trạng Việt Nam Tập 6 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Kho Tàng Truyện Trạng Việt Nam Tập 6 của tác giả Nhiều Tác Giả mời bạn thưởng thức.
2. NGUYỄN HIỀN
Nguyễn Hiền là người xã Dương A, huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường (nay thuộc tỉnh Hà Nam) đỗ Trạng nguyên khoa Đinh Mùi (1247) đời Trần Thái Tông. Năm ấy, Nguyễn Hiền mới 13 tuổi, nên vua cho về quê nhờ cha mẹ giáo dưỡng thêm ba năm. Mặc dù Trạng còn nhỏ tuổi, vua vẫn phong cho chức Thượng thư, đứng đầu cả một bộ. Do có nhiều công lao giúp nước, nên khi mất, vua rất thương tiếc, cấp cho dân xã quê ông năm mẫu ruộng để thờ cúng. Dân trong xã đã lập đền thờ Trạng Hiền. Triều đình đổi tên huyện nơi ông sinh ra thành huyện Thượng Nguyên để tỏ lòng tôn kính thần.
THÔNG MINH TỪ TẤM BÉ
Thuở ấy, đạo Phật ở nước ta phát triển rất mạnh, sau này cả nhà vua cũng rời bỏ ngai vàng, truyền ngôi cho con rồi đi tu. Nguyễn Hiền được cha mẹ cạo trọc đầu, gửi làm tiểu cho một vị sư ở chùa. Hằng ngày, Hiền phải hầu hạ sư, quét dọn chùa và làm bao nhiêu việc vặt, rồi mới được sư dạy cho học. Thế nhưng Hiền học một biết mười, chả mấy chốc đã nổi tiếng là thần đồng.
Một đêm, sư nằm mộng thấy Phật quở rằng: “Trạng nguyên mỗi lần vào chùa thường nghịch ngợm phạt Phật, sao nhà ngươi không răn đe, ngăn chặn ?”. Sư thầy tỉnh dậy, đốt đuốc soi khắp nơi, thấy sau lưng các pho tượng đều có hàng chữ “Phạt 30 roi”, riêng hai pho tượng hộ pháp ghi: “Phạt 60 roi”. Sư thầy nhận ra chữ của Hiền. Một hôm lên lớp, sư thầy bèn lấy một câu trong sách “Kính quỷ thần nhi viễn chỉ” (kính quỷ thần phải lánh xa) mà răn ông rằng : “Phật là quỷ thần, học sinh không được nhạo báng”. Hiền tự nhận lỗi và đi lau sạch những chữ mình đã viết.
Năm 11 tuổi, tiếng tăm Hiền đã lừng lẫy kinh đô và được mệnh danh là thần đồng. Bấy giờ có người họ Đặng tự thấy mình đã đọc hết sách, nghe tiếng tăm Hiền muốn đến thử tài văn bút. Trong cuộc gặp gỡ ở nhà Hiển, khách lấy đầu để theo bài phú Phượng hoàng sào a, kỳ lân du úc. Khách ra hạn số câu và mỗi câu đều có tiếng chỉ về một loài cầm thú. Hiển ứng khẩu đáp ứng ngay rằng :
Phi long kiến chiếu, Mã bất xuất hà, Ý bỉ Hữu Hùng chỉ thế, Ấp vu Duyên Lộc chi a.
Nghĩa là :
Rồng không bay lên nơi ao hồ,
Ngựa không từ sông phi ra,
Đẹp thay đời có họ Hữu Hùng,
Làm nhà ở nơi Duyên Lộc.
Người họ Đặng hết sức thán phục và tấm tắc khen: Thiên Tài ! Thiên Tài ! Năm ấy, Hiển thị hương, đỗ đầu (giải nguyên).
Đến năm Đinh Mùi thi đình, vua lấy đề tài phú : Áp từ từ kê mẫu du hồ (Mẹ gà con vịt, con đi đằng con, mẹ đi đằng me). Hiền đáp trôi chảy cả văn lẫn ý. Vua thưởng lớn. Năm ấy Hiền 12 tuổi. Vua hỏi: Trạng nguyên học thầy nào ? Hiền trả lời : Thần không phải là người sinh ra đã biết, nhưng khi có một đôi chữ không biết thì hỏi thầy chùa.
Vua lại bảo :
– Vì còn nhỏ mà Trạng nguyên ăn nói chưa biết lễ, cần cho về nhà học lễ ba năm, chờ bổ dụng.
CHẲNG AI BẰNG ÔNG
Thuở bé, Hiền rất thông minh và đặc biệt khéo tay, một lần cùng đám trẻ lấy đất nặn voi chơi. Hiền nghĩ ra một cách : bắt bướm làm tai voi, lấy đĩa làm vòi voi, dùng sâu đo làm đuôi voi, rồi đặt voi lên lưng rùa. Vậy là voi của Hiền biết vẫy tai, ve vẩy đuôi, đung đưa vòi và đi được. Đám bạn thấy thế thích chí, hò reo ẩm ĩ, làm náo động cả xóm làng. Đúng lúc ấy có một viên quan đi qua. Thấy voi đất hoạt động như thật, ông ta lấy làm thích lắm, dừng lại, ngắm ngía voi, rồi buột miệng nói :
-Tiểu đồng ngũ lục tử, mạc như nhĩ xảo (nghĩa là: trẻ nhỏ dăm sáu đứa, chẳng có đứa nào khéo như mày). Nghe vậy Hiền đến gần viên quan, lễ phép hỏi:
– Thưa ông, ông làm quan chức vụ gì ạ ?
Viên quan thấy đứa bé hỏi mình, cũng có ý muốn khoe, liền nói :
Đại quan Nhị thiên thạch. Sợ Hiền còn bé không hiểu, ông ta giải thích thêm: có nghĩa “Ta là quận lớn ăn lương hai nghìn thạch”.
Hiền vẫn từ tốn hỏi :
– Thưa ông, con muốn đối lại câu ông khen con lúc này, có được không ạ ?
Được lắm ! Ngươi đối cho ta nghe. Đối hay ắt có thưởng.
– Thưa ông – Hiền điềm đạm nói : – con xin đối lại là “Đại quan nhị thiên thạch. Mạc nhược công…”. Đến đó, Hiền dừng lại.
Giỏi ! Viên quan khen. Ô mà vế đối của ta chín chữ, còn vế đối của người mới tám chữ. Nhưng thôi đối được đến thế cũng đã giỏi rồi. Ngươi gắng mà học hành, sau này thế nào cha mẹ ngươi cũng được nhờ vả đó.
Đợi viên quan nói xong, Hiền thưa:
Bẩm, còn một chữ nữa con chưa kịp đọc.
– Vậy, hãy đọc nốt đi, đừng sợ ! Viên quan khích lệ Hiền.
Hiền hét to: Tham!
Rồi cậu ù té chạy. Thì ra về đối của Hiển là : “Đại quan nhị thiên thạch, mạc nhược công tham”, có nghĩa là : “Quan lớn ăn lương hai nghìn thạch, chẳng ai tham bằng ông”. Vế đối rất chỉnh. “Quan nhị thiên thạch” tuy rất tức, song cũng phải thừa nhận rằng, đứa bé giỏi như Trạng.
VỀ TRIỀU TIẾP SỨ
Tuy đã đỗ Trạng, ngày ngày Hiền vẫn chơi với đám trẻ cùng tuổi trong làng. Một hôm, Hiền đang ném nhau, mặt mũi lấm lem, thì có người đến gần hỏi thăm nhà Trạng Hiền. Thấy người này mặt mũi dữ tợn, Hiền lờ đi không thèm trả lời. Ông ta tức lắm, tóm ngay lấy cậu định đánh. Song để tỏ ra mình là người lịch thiệp, bèn bảo:
– Ta ra cho mày một vế đối. Đối được thì ta tha, bằng không ta sẽ đánh đòn. Ngẫm nghĩ một lúc rồi người này đọc : “Tự là chữ, khử giằng đầu, tử là con. Con ai con ấy?”.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.