
Không Gục Ngã – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Không Gục Ngã của tác giả Nguyễn Bích Lan mời bạn thưởng thức.
2. Mê chơi
Hồi học tiểu học, tôi không nghe ai kêu ca vì phải học quá nhiều. Không biết những đứa bạn cùng trang lứa cảm thấy chuyện học thế nào, riêng tôi thì thấy khá nhàn nhã. Ở lớp, chỉ cần lắng nghe thầy cô giảng bài là tôi có thể trả lời được các câu hỏi, kiếm những điểm 10 chẳng mấy khó khăn. Tôi thường xử lý hết bài tập về nhà ngay sau khi ở trường về, trong lúc chờ cơm. Thời gian ấy, ngoài một buổi học chính thức ở trường, tôi không đi học thêm, cũng chẳng phải làm bài tập nâng cao nên ngày nào trong tuần tôi cũng có hẳn một buổi chiều và một buổi tối để chơi và để người lớn sai vặt.
Trong ba chị em, tôi mê chơi nhất. Không hiểu sao khi còn bé tôi lại khao khát được tự do vui chơi mãnh liệt đến thế. Đã có lúc trên cánh cửa bếp, dọc bức tường bao quanh sân, trên nắp bể nước ở nhà tôi… luôn có những chữ “lười” kèm tên tôi. Đó là những bản cáo trạng mà chị gái tôi ấm ức viết ra trước hoặc sau khi chị phải làm những phần việc vặt mà tôi đã vô tư đẩy cho chị để chuồn đi chơi.
Vào những mùa gặt, trong lúc người lớn bận tối mắt tối mũi, tôi đầu têu lũ trẻ con lau nhau thi thố khả năng nghịch ngợm quanh mấy đống rơm. Chúng tôi vật nhau giữa những cọng rơm được phơi tái, đã mềm mềm, còn nồng mùi đồng nội. Chúng tôi oẳn tù tì để chia cả bọn thành hai phe. Phe thắng ngồi trên ngọn đống rơm (bất kể đống rơm ấy của nhà ai), phe thua phải đẩy đống rơm đi. Chúng tôi lộn, trượt, nhảy từ ngọn đống rơm xuống đất, và ngược lại. Chúng tôi kéo, giật làm rơm đổ xuống, rối tung chẳng còn ra đống xá gì nữa. Người lớn sẽ khó biết được chúng tôi có thể chơi bao nhiêu trò với rơm rạ nếu không có một đứa trong bọn bị rách áo, bị rơm chọc vào mắt hay bị trật khớp tay, trẹo chân, gãy răng…
Có lần, bà tôi đã phải đền 3 đồng cho một đứa trẻ hàng xóm để nó thôi không đứng đầu ngõ nhà tôi réo tên tất cả người lớn trong nhà tôi ra chửi bằng giọng chanh chua, ấm ức. Chuyện có gì đâu! Chỉ là tai nạn nhỏ thế này: trong lúc chúng tôi nô đùa trên đống rơm thì một cái hoa tai của đứa ấy biến mất và nó khăng khăng rằng chính tôi phải chịu trách nhiệm về sự mất mát đó. Người lớn muốn biết đầu đuôi sự việc và thế là những đứa bạn chơi của tôi với sự ngây thơ, chân thật trời cho, đã tranh nhau kể lại tường tận các trò đã chơi. Dù có chuyện mất hoa tai hay không, tôi vẫn cần phải nhận một bài học. Mà với những bài học như thế, tôi là đứa cực kỳ chậm hiểu.
☛☛☛
Tôi không hiểu, đúng là tôi không hiểu thật. Tôi không hiểu tại sao ăn trưa xong phải lên giường ngủ ngay. Tại sao cứ nhất thiết phải như vậy khi tôi đầy năng lượng và không hề muốn ngủ? Tại sao phải nằm yên một chỗ trong khi ở một con ngõ được đắp bằng đất sét, lũ bạn của tôi đang say sưa chọc những nõn măng xuống những cái lỗ nhỏ li ti – nơi có những con côn trùng nhỏ xíu đang lấp ló như thể vừa muốn chui lên khỏi mặt đất để được con người đặt cho cái tên, vừa muốn vĩnh viễn ở lại lòng đất để làm điều bí ẩn của tạo hóa. Và trong con ngõ khác, có những đứa trẻ ngồi chụm đầu với nhau, xâu những dây hoa dành dành trắng, hoa giun hồng hồng, dâm bụt đỏ thắm, cùng vô số những bông hoa dại tim tím, xanh xanh… thành những chuỗi hoa trang điểm cho cô dâu trong trò chơi đám cưới.
Thời gian bồng bềnh trôi trong yên tĩnh. Gió trời như con rồng vô hình, hết phi lên những ngọn thông già lại nhào xuống những rặng tre, luồn qua những cụm lá khô xào xạc, uốn lượn dọc các con ngõ, vờn qua những giọt mồ hôi, góp thêm chút mát mẻ vào những trò chơi tinh nghịch của con trẻ. Được tụ tập với chúng bạn vào những buổi trưa như thế thật thú vị không tả nổi, thú vị hơn gấp nghìn lần một giấc ngủ trống rỗng. Bởi thế tôi luôn tìm cách trốn ngủ trưa để đi chơi.
Hồi tôi còn bé, làng tôi có những con ngõ dài tít tắp được viền hai bên bằng những hàng giậu tre hoặc hàng rào được ken bằng củi đay. Có con ngõ bắt nguồn từ đầu làng, xuyên vào giữa làng, chạy ngoằn ngoèo ra bờ sông hoặc rìa đồng bỏ và một khúc lửng lơ ở đó, rồi lại rúc vào trong làng, luồn qua những hông nhà, nối vào một con ngõ khác, thông đến tận cuối làng. Đi hết một con ngõ, tôi có thể dễ dàng gom được cả chục đứa bạn chơi cùng.
Những con ngõ như thế cũng tiện cho chúng tôi lắm, nhất là mỗi khi chúng tôi bị người lớn đi tìm bắt về. Nếu có ông bố hoặc bà mẹ nào cầm roi đi tìm con đang chơi trong một con ngõ thì nhiều khả năng chúng tôi sẽ được mục kích cảnh đuổi bắt thú vị, hồi hộp. Khó mà tóm được một đứa nhóc trong một con ngõ ngoằn ngoèo, dài tít tắp, lại thông thuôn với những con ngõ khác nếu đứa nhóc ấy quyết tâm chạy trốn. Có khi người đuổi còn luẩn quẩn ở cuối ngõ thì kẻ đào tẩu đã yên tâm ở trong con ngõ khác – cũng ngoằn ngoèo, cũng dài tít tắp chẳng kém – và bắt đầu nhập cuộc vui với đám trẻ khác. Các cuộc tìm kiếm, réo gọi, đuổi bắt nhiều khi bị bỏ lửng vì người lớn nản lòng. Những cây roi được dịp “ém quân”, chuẩn bị cho hình phạt tăng dần theo mỗi phút giây mà kẻ đào tẩu còn chưa về nộp mình.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.