
Không Kịp Nói Yêu Em tiền truyện – Sương Mù Vây Thành – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Không Kịp Nói Yêu Em tiền truyện – Sương Mù Vây Thành của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn
Sương mù 2.1
Tần Tang nhìn khuôn mặt anh ở trong bóng tối , cảm thấy đỡ đáng ghét hơn bình thường có lẽ do cô đang nghĩ đủ tất cả các cách để đi qua được ải lần này. Cô nhìn anh một lát, anh càng trở nên tức giận nói: “Cô nhìn cái gì?”.
Tần Tang không nói lời nào, chỉ đặt tay lên vai của anh, Dịch Liên Khải định hất tay cô ra,nhưng lại vô thức giữ lấy tay cô ngược lại nắm chặt lấy. Ánh mắt cô trong bóng đêm sáng như ánh sao, có chút ít ánh sáng như đang phản chiếu xuống bóng mặt hồ lấp lánh. Hơi thở cũng ngọt ngào, phảng phất mùi thơm vụn vặt yếu ớt lan tỏa khắp nơi.
Dịch Liên Khải đẩy tay cô ra rồi bật dậy khỏi giường, cúi đầu đi tìm dép. Tần Tang nằm yên không động, nhìn anh đang tìm đồ, càng gấp thì lại càng không tìm được.
Anh dễ dàng tìm thấy một chiếc, nhưng chiếc còn lại có lẽ đã rơi vào gầm giường. Anh đang nghĩ như vậy, thì bỗng nhiên cảm thấy không tìm thấy thì không tìm nữa, cớ gì mà anh lại phải đi.
Với ý nghĩ như thế anh bĩu môi nằm lại lên giường một lần nữa, đem cô kéo vào trong lồng ngực mình, đột ngột hôn xuống phía dưới, râu cằm của anh mọc lởm chởm . Cô càng tránh thì càng bị anh ghìm lại, gò má mềm như vỏ trứng gà vừa mềm lại vừa trơn, Tần Tang giằng co lại không khỏi cảm thấy đau.
Trong lòng anh bỗng khẽ động, ngày trước mỗi lần bị đau, cô cũng chỉ im lặng chịu đựng. Vậy mà lúc này đây lại làm cho anh có cảm giác muốn ức hiếp cô, như bị kích thích vậy.
Cô giống như con cá hoặc giống một chú chim nhỏ không chịu an phận nằm ở trong tay anh mà ra sức giãy dụa, bất qua cũng không thoát được lòng bàn tay của anh; Tần Tang tuy trong lòng không thấy tự nhiên nhưng lại cảm thấy hơi thở của anh ở bên tai mình, đẩy một vài cái không thấy anh nhúc nhích gì , đành mặc kệ , ngược lại Dịch Liên Khải thì lại thở dài.
Tống phó quan đều cả ngày không rời Dịch Liên Khải nửa bước, tất cả những việc lớn nhỏ đều không thể thiếu hắn ở bên cạnh. Buổi sáng hôm nay, Tống phó quan như thường lệ đi lên tầng hai, không ngờ lại thấy gia nhân từ trong phòng Dịch Liên Khải đi ra, trong tay còn cầm khăn vải trắng, chắc là mới dọn dẹp phòng xong. Tống phó quan kinh ngạc: “Sớm vậy đã dậy rồi?”
Gia nhân kia cười cười nói: “Còn lâu mới dậy, ngài ấy ngày nào mà chả đến chiều mới ra khỏi giường.”
“Vậy ngươi đây là …” Tống phó quan thắc mắc song thấy anh nhìn khăn mặt trong tay mình, gia nhân kia chỉ cười rồi chỉ về phía đầu hành lang, nói: “Còn chưa dậy đâu.”
Tống phó quan nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc , cũng may anh thấy cảnh này nhiều cũng quen rồi cho nên trong lòng thầm cân nhắc một chút rồi xoay người đi xuống lầu.
Anh ở dưới tầng hút thuốc lá một lát, rồi anh đưa điếu thuốc cho gia nhân hút cùng sau đó lại thấy người gác cổng cùng một đám gia nhân đứng tán chuyện phiếm.
Đang nói đến mức vô cùng náo nhiệt, chợt nhìn thấy má Hàn người hầu ở bên cạnh Tần Tang đi đến, má Hàn cùng lắm chỉ mới hơn 20 tuổi, bình thường đều ở phòng cao cấp nên rất ít nói chuyện với các gia nhân khác.
Cô đứng ở cửa chẳng nói câu gì, Tống phó quan cùng mấy gia nhân nhìn thấy cô, Tống phó quan bèn mở đầu trò đùa: “Hôm nay ngọn gió nào đưa em đến đây vậy.”
Má Hàn mặc đồ giống mấy người gia nhân bên cạnh, đều là áo vải xanh, có khác là cô không bện tóc thành hai bên như trẻ con mà bện một cái đuôi sam ở phía sau (1) ,đây đều là quy củ của Giang Tả, phụ nữ kết hôn rồi có thể tết tóc đuôi sam.
Một gia nhân thừa dịp cô cùng Tống phó quan nói chuyện liền lẳng lặng đi ra phía sau rồi kéo đuôi tóc sam của cô.
Má Hàn đang không đề phòng , suýt nữa thì ngã ra phía sau, cô cầm bện tóc ở trong tay không nhịn được mắng: “Thằng khỉ gió, không biết trên dưới gì hết, đừng để ta đi nói lại với bên trên lúc đó đem ngươi đi lột da bây giờ”.
(1)
Cô gắt lên bọn gia nhân thấy liền cười ầm cả lên, Tống phó quan nói: “Các ngươi đừng trêu cô ấy nữa, có khi cô ấy bây giờ thực sự đang có việc phải làm đấy”.
Gia nhân đều nói: “Vị ở trên kìa còn chưa dậy , làm sao có thể có chuyện gì phải làm được chứ.”
Má Hàn nói: ” Thiếu gia thì chưa có dậy, nhưng thiếu phu nhân đã dậy từ sớm rồi, kêu tôi chuẩn bị xe nói là phải đi lên núi ngay bây giờ”.
Mấy gia nhân đều không tin nói: “Mới sáng sớm, làm gì có chuyện đi lên núi, thiếu phu nhân muốn đi lên đồi chí ít cũng phải ăn cơm trưa xong mới đi chứ.”
Đang nói đến đó chợt nghe thấy tiếng rung chuông, thấy từ phòng trên truyền xuống, quả nhiên là phát ra từ trong phòng Tần Tang . Sợ Tần Tang sốt ruột đám gia nhân liền kêu má Hàn : “Ngươi nhanh lên đi kìa, có khi thiếu phu nhân đang tìm ngươi đấy.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.