Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Lần đầu tiên James thấy Materia là vào đêm giao thừa năm 1898 tại nhà bố cô, lúc James 18 tuổi. Cậu được gọi đến chỉnh âm cho cây đàn piano lớn của nhà Mahmoud để chuẩn bị cho buổi tiệc tối. Không phải James mới đến đây lần đầu, cậu đã chăm sóc cho cây đàn Steinway của nhà này cả năm qua, nhưng vẫn không biết ai là người thường xuyên chơi đàn và chơi nhiệt tình đến mức cây đàn cần phải được chăm sóc đều đặn.

Cây đàn là trung tâm của đại sảnh, nơi chứa đầy những chiếc ghế sô pha tròn, ghế thêu chỉ mạ vàng, thảm hoa sặc sỡ và những chiếc bàn mặt cẩm thạch trang nhã. Một căn phòng có thể làm cho các lễ hội kéo dài mãi mãi, kể cả với những người ngoại đạo như James, với những cái gương mạ vàng, rèm cửa tua rua và những chiếc ghế nệm dài quyến rũ. Những đĩa kẹo và đậu phộng đầy ắp, những bức tượng nhỏ của quý tộc Anh được trưng bày khắp bốn phía. Trên tường treo những bức tranh sơn dầu, một trong số đó tự hào được đặt trên bệ lò sưởi, đó là bức tranh vẽ một cây tùng đơn độc trên ngọn núi.

James được một người phụ nữ da màu đậm người cho phép vào bếp, lúc đầu cậu tưởng đó là người hầu, nhưng thực ra đó là bà Mahmoud. Bà luôn cho cậu ăn trước khi ra về, bà nói rất ít tiếng Anh nhưng cười rất nhiều và luôn nói “Ăn đi!”. Lúc đầu cậu cứ sợ bà cho cậu ăn thứ gì đó có độc hoặc tồi tệ như thịt sống hoặc một con mắt chẳng hạn, nhưng không, đó là thịt nướng thơm phức kẹp bánh mì, một đĩa rau xà lách trộn ngon lành với ngũ cốc mềm, mùi tây và cà chua, cùng một món cậu chưa được nếm bao giờ: chanh. Những món kẹo lạ và ngon miệng, các món ngâm, các món ăn được gói kĩ lưỡng, và cả quế nữa.

Một ngày nọ, cậu đến và thấy bà Mahmoud đang nói chuyện bằng tiếng Xen-tơ với một người đàn ông bán hàng rong, James vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi thấy một người nói cùng ngôn ngữ mẹ đẻ với mình vì cậu quen rất ít người ở Sydney và hình như những người nói tiếng Xen-tơ đều đã rời khỏi đất nước này. Họ ngồi ở bàn bếp, bà Mahmoud kể cho cậu nghe về những ngày đầu bà mới đến mảnh đất này, khi mà vợ chồng bà phải đi bộ khắp cả hòn đảo để bán thực phẩm khô đựng trong hai cái giỏ vắt trên lưng con lừa. Đó là cách bà học được tiếng Xen-tơ mà không phải tiếng Anh. Ông bà Mahmoud có rất nhiều bạn, vì hầu hết những người vùng quê rất thích thăm viếng nhau, do đó chuyện buôn bán trở thành một lí do tốt để mở rộng quan hệ.

Thường thì nhà Mahmoud sẽ chuyển các thông điệp đi khắp nơi trong quận, từ gia đình này đến gia đình khác, nhưng chỉ toàn là tin tốt thôi, bà Mahmoud khẳng định vậy. Cũng như khi bà đọc trong chiếc ly của người khác, “Tôi chỉ thấy những điều tốt đẹp”. Vì vậy mà khi bà chăm chú nhìn vào những cái xác trà ở đáy ly của James thì cậu không hề lo sợ hay nghi ngờ mà chỉ thấy mình ngập trong một sự tin tưởng mơ hồ và không lí do, đúng như những gì người ta gọi là niềm tin, khi bà nói “Ta thấy một ngôi nhà lớn. Một gia đình. Có rất nhiều tình yêu ở đây. Ta nghe thấy tiếng nhạc… Một cô gái xinh đẹp. Ta nghe thấy tiếng cười… Nước.”

Khi nhà Mahmoud để dành đủ tiền, họ mở một cửa hàng và làm ăn rất phát đạt. Ông Mahmoud mua cho vợ mình ngôi nhà lộng lẫy này và bảo bà thôi không phải làm việc nữa để hưởng thụ cuộc sống gia đình. Thế nhưng James vẫn không thấy ở họ dấu hiệu nào của một gia đình, các con bà đều đi học ở trường, những cậu con trai lớn thì phụ giúp cha ở cửa hàng. Bà Mahmoud rất nhớ những người bạn Xen-tơ ở nước bà và rất mong có cháu. Bà không bao giờ nói về quê hương của mình.

Vào ngày cuối cùng của năm, bà Mahmoud đón James ở cửa với một lời chúc mừng năm mới nhưng không đưa cậu vào đại sảnh mà vẫn ở trong bếp làm việc chung với cô gái Ailen làm thuê và đang học rất nhiều việc. Cậu tự đi đến đó một mình, cảm thấy khá dễ chịu trong ngôi nhà này, cậu cởi áo khoác ngoài và bắt đầu làm việc.

Cậu tháo vài phím đàn và đang lom khom dưới cái nắp của cây piano “sún răng” nên không nhìn thấy Materia khi cô bước vào dưới mái vòm. Nhưng cô đã thấy cậu, cô đã lén lút quan sát cậu từ phòng ngủ của mình trên gác khi cậu đến gõ cửa bếp ở phía dưới, một cậu trai tóc vàng chải chuốt cẩn thận, vai vác theo túi đồ nghề. Cô đã lén nhìn cậu qua chấn song gỗ khắc hình những chùm nho khi cậu bước vào đại sảnh và treo áo khoác trên chiếc tủ dưới cầu thang, mắt cậu thật là xanh, tóc cậu thật là đẹp. Đàng hoàng và gọn gàng: cổ áo, cà vạt, khuy măng sét. Cứ như một bức tượng bằng sứ. Cứ tưởng tượng được chạm vào tóc cậu, tưởng tượng cảnh cậu đỏ mặt. Cô nhìn cậu băng qua lối đi lớn và mất hút dưới khung cửa mái vòm của đại sảnh và đi theo.

Cô ngừng lại ở khung cửa, nhón chân xem xét cậu trong một giây lát, nghĩ đến việc kéo dây đeo quần của cậu và tự mỉm cười, cô rón rén đến bên cây piano và bấm vào nốt Đô. Cậu giật nảy mình hét lên một tiếng, tay ôm lấy một bên mắt, mắt còn lại nhìn chằm chằm vào thủ phạm. Ngay lúc đó Materia chợt lo sợ rằng cô đã làm hơi quá, cô cắn môi, chắc chắn là cậu đau lắm, chắc chắn là cậu sẽ nổi điên lên.

Đôi mắt sâu thẳm nhất mà cậu từng thấy, ướt át và sáng lấp lánh. Những lọn tóc xoăn đen nhánh chìa ra từ hai bím tóc dài. Làn da mang màu bãi biển mùa hè ngập trong thủy triều. Mảnh khảnh trong chiếc áo khoác trẻ con kiểu hải quân Holy Angels màu xanh lá. Mắt phải của cậu vẫn đang chảy nước mắt trong khi niềm vui dâng lên trong mắt trái.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x