Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

2

Tây Nguyên tháng ba.

Một sắc xanh miên man trải dài. Ong đi lấy mật đen rừng. Đàn T’rưng đánh nhạc róc rách trong lòng suối nghe như tiếng trẻ cười. Mái nhà Rông thấp thoáng chọc lên trời xanh tựa những mũi lao khổng lồ không bao giờ tới đích. Tiếng kồng âm u vang lên lúc thật lúc hư như tiếng vọng của đại ngàn. Thác đổ ầm ầm. Núi rừng yên tĩnh như ngàn năm vẫn yên tĩnh như thế nhưng là cái yên tĩnh chờn chợn, nặng nề như sắp có động rừng…

Có một chiếc trực thăng chiến đấu màu chì đang bay lững lờ trên cái màu xanh ngan ngát đó. Trong khoang lúc ấy có năm người. Ngồi trên cùng, cạnh người lái là một viên tướng có khuôn mặt gầy, đẹp khắc khổ, chừng trên bốn mươi tuổi, tóc bồng bềnh, khuôn mặt lạnh, đuôi mắt ánh lên một nét lì lợm gợi nhớ đến chính khuôn mặt của thiếu niên vận đồ trắng đứng nói chuyện với cô hàng hoa tên Trang bên bờ sông Hồng năm nào. Đó là Phạm ngọc Tuấn, tư lệnh vùng 2 kiêm tư lệnh quân đoàn 2 đang cúi nhìn xuống cảnh vật lướt trôi lãng đãng qua ống nhòm. Bên trái ông ta là chuẩn tướng Cẩn, một sĩ quan cứng nhắc trong bộ võ phục rằn ri, tham mưu trưởng kiêm trưởng phòng hành quân có tiếng là sắt thép, và bên phải là đại tá Thuận, tỉnh trưởng Đắc Lắc, vẻ tay chơi, béo tốt. Ngồi ở hàng ghế phía sau là đại tá Quảng, sư trưởng sư 23, vẻ mặt thư sinh nhưng xanh xao, ma quái như vẻ mặt của một người suốt đời thức đêm để vùi mình trong những canh bạc sát ván hoặc trong những thói chơi bệnh hoạn cũng đang mải nhìn xuống phía đối diện. Bên cạnh Quảng là một cô gái trẻ đẹp, vận quân phục với lon hàm trung uý hai bông mai bạc, có nét mặt hao hao giống bà chủ nhân biệt thự Huyền Trang ở tận Sài gòn. Và ngồi sau cùng, hơi cách xa một chút là vệ sĩ đặc biệt của tư lệnh, một gã đại uý đen mun, tóc xoăn, mặt mũi giá băng lại đang xục đôi mắt cô hồn của mình nhìn róc rói khắp các ngóc ngách, chốc chốc lại nhìn găm cả vào khuôn mặt quay nghiêng thanh thoát của cô trung úy khiến cho cô này phải bất giác quay mặt đi như vừa hớp phải một ngụm khí lạnh có mùi tử thần. Tóm lại có thể nói là toàn bộ hồn vía, linh hồn của một vùng chiến thuật nhạy cảm nhất trong chiến cuộc đang hội tụ cả trên chiếc phi cơ dã chiến mỏng manh chao liệng như chiếc lá giữa trời này.

Dưới cánh bay, cảnh vật Tây Nguyên hiện ra mênh mang với con lộ 14 chạy dọc, với con lộ 19, lộ 7, lộ 21 chạy ngang đổ ngoằn nguèo, chênh vênh van vát, lúc ẩn lúc hiện xuống miền đồng bằng tít tắp ở xa như những vết nứt rớm máu đã hoá thạch .

Tướng Tuấn rời mắt khỏi ống nhòm, khoát tay xuống phía dưới, lộ rõ bàn tay bị thiếu đi ngón út, giọng trễ nải, thoáng chút khinh bạc:

– Sao, các ngài sĩ quan? Sẽ không thể hình dung được nếu tới đây tất cả cái cảnh sắc như tranh cổ này sẽ bị xới tung lên vì bom đạn và chết chóc- Quay sang viên chuẩn tướng mang dòng họ Tôn Thất – Cho tôi nghe một giả thuyết của con người nổi tiếng là lắm cơ mưu?

– Mọi cuộc tiến công của họ bao giờ cũng xuất phát từ cái vùng đất mà họ quen gọi một cách văn hoa là mái nhà của Tổ quốc này, thưa thiếu tướng! – Viên chuẩn tướng trả lời bằng một cái giọng Huế khá ấm.

– Tổ quốc! – Tuấn cười nhạt – Tổ quốc của ai? Phía bên kia gọi Tổ Quốc, phía bên này cũng gọi Tổ quốc. Còn những thằng lính như chúng ta gọi là gì? Và cả cái ông Martin đại sứ có cái cười trớt lớt không thể chịu được kia nữa, đây có phải là một phần tổ quốc của ông ta không thưa ngài tỉnh trưởng thủ phủ Tây Nguyên? – Hắn nhướng mắt nhìn sang đại tá Thuận.

– Đầu óc tôi thô thiển lắm, thưa tư lệnh – Đại tá Thuận thật thà – Là quân nhân, tôi chỉ biết tuân thủ mệnh lệnh, và chỉ mong cái vùng đất tươi đẹp do tôi quản lý này càng ít đổ máu càng tốt.

– Chỉ thế thôi à?

Tướng Tuấn khẽ cười, cái cười vẻ khinh khi như thật đáng buồn phải sống cạnh những cái đầu không mấy thông minh đang trực thuộc dưới quyền mình. Ông ngoái nhìn sang Dung với cái nhìn dịu hơn. Đôi mắt mở to của cô gái lại đang mải dõi xuống thảm rừng phía dưới như cái nhìn của một nữ sinh viên thực vật học mà không dính dáng gì đến tất cả những chuyện thế sự rắc rối này. Thoáng đăm chiêu, ông ta quay trở lại, khẽ nhắm mắt như thiu ngủ… Trong đầu ông chập chờn hiện lên buổi họp quan trọng của tổng thống Thiệu với tướng lĩnh các vùng chiến thuật trở về hội tụ hôm qua tại toà sảnh dinh Độc Lập sáng choang, lộng lẫy..

…Lúc ấy nét mặt của tổng thống vẫn hồng hào nhưng đã tỏ rõ vẻ căng thẳng, bức xúc. Ông ta nói như phẫn chí:

– Sự kiện thất thủ Phước Long vừa rồi đã chứng tỏ người Mỹ quyết định phá vỡ cam kết với chúng ta. Nhưng chúng ta không cần, người lính Việt Nam Cộng Hoà không bao giờ cần đến thứ tình cảm bố thí đó. Nhìn về Phước Long thương khó, nhất định chúng ta sẽ bẻ gẫy được bất kỳ cuộc tiến công xâm lăng nào của Hà Nội dù ở động thái, cường độ ra sao như chúng ta đã từng bẻ gẫy họ trong trào Mâụ thân 68, trào hiệp định Paris 73…

Một viên tướng mặt đỏ vang như lúc nào cũng đỏ vang vì say như thế, ngồi bên cạnh ghé tai ông kín đáo cười khảy:

– Lúy quên rằng hồi đó còn nửa triệu quân Mỹ với vũ khí và Đola rải đầy đường.

Ông không trả lời, chỉ khẽ chau mày.Nói chung là ông không thích nghe và thích trả lời những câu thì thọt như thế. Gã trung tướng tư lệnh vùng 1 nham nhở, xôi thịt, hãnh tiến, lúc nào cũng sặc mùi rượu và mùi thịt hôi trong miệng mang một cái tên như tên Tàu này chưa bao giờ là chiến hữu tâm sự của ông cả, dù chỉ là những tâm sự xã giao. Phía trên tổng thống nói tiếp, tiếng nói rin rít, sùi cả bọt mép, bàn tay vung lên loạn xạ như sẵn sàng chém vào mặt một ai đó ở ngay trước mặt :

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x