
Khúc Hát Mùa Đông – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Minh Dũng bước vào nhà hát không phải với tư cách là con của một nghệ sĩ. Anh ngồi vào hàng ghế khán giả để thưởng thức và học hỏi.
Sân khấu ca nhạc được tổ chức thật hoành tráng và sinh động.
Các ca sĩ đều thể hiện phong cách ríêng của mlnh thật độc đáo.
Tiếng MC Ngọc Trâm vang lên:
– Tiếp tục chương trình của chúng tôi, xin trân trọng giới thiệu của một ca sĩ tên tuổi. Một giọng hát đã vượt thời glan sống mãi trong lòng của người một điệu. Xin giới thiệu tiếng hát cua ca sĩ Dạ Ngọc với một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, bàì hát được mang tên “Cỏ úa”, xin kính mời quý khách thưởng thức.
Minh Dũng hồi hộp xem phần diểu diễn của mẹ. Bà Dạ Ngọc bước ra sân khấu với chiếc áo dài nhung đen có đính viền hạt cườm trắng lóng lánh. Bà như vì sao đêm xuất hiện làm sáng ngời một vùng trời đêm. Tiếng bà hát bi thiết như tâm sự cúa bà.
“Còn nhớ tên nhau xin gọi nhau trong giấc mộng. Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ. Mình sẽ thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.
Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng. Màu trắng khăn tang trong căn phòng cô đơn. Bão tố triền miên ngày em về nhà đó.
Buồn hắt buồn hin ngõ đêm sầu cô liêu.
Một chiều trên đồí em làm thơ, cỏ biếc tươngg tư vàng úa, mộng dệt theo đàn bên người mơ, mới biết mình yêu bao giờ.
Hơi cố nhân ơi! Chuyện thần tiên xa rồi. Tình đã như vôi mong còn gì chung đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ. ĐỪng níu thời gian cho thêm sầu vương mang.”.
Bà đã khuất sau bức màn nhung mà khán giả vẫn còn bồi hồi cảm xúc như muốn chia sẻ tâm sự cùng bà. Sau phút ngần ngơ, từng tràng pháo tay muộn màng vang dội khắp cả khán phòng.
Minh Dũng hiểu tâm sự của bà qua lời ca nghẹn ngào mà bà thể hiện. Ngoài nỗi đau trong hôn nhân đổ vỡ. Bả còn có nỗi đau riêng sâu kín hơn và ray rứt hơn. Bà không bao giờ tâm sự với con. Có lẽ bà không muốn làm vẩn đục tâm hồn ngây thơ, trong sáng cúa con.
Minh Dũng ra phía sai hậu trường tìm mẹ. Anh giật mình khi nhìn thấy mẹ. Hình như mẹ dang khóc mà không mẹ đang khóc thật. Những giọt nước mắt vẫn còn chảy dài trên mi.
Minh Dũng để tay mình lên vai mẹ:
– Mẹ! Chúng ta về nghe mẹ?
Bà Dạ Ngọc nhìn con trai. Bà không phải giấu những giọt nước mắt đau buồn của bà nữa. Con trai của bà đã lớn. Nó đang đi theo con đường mà bà đang đi. Không biết điều đó là hạnh phúc hay là bất hạnh? Nhưng bà thật là mừng, bởi vì đó là một con đường chân chính.
– Mẹ! Mẹ biết không? Mẹ khóc thật đẹp!
Bà Dạ Ngọc vỗ nhẹ vào má con:
– Con trêu mẹ đó hả?
– Đâu có! Con thật lòng mà. Con ước gì sau này con làm một nhạc sĩ. Bài hát đầu tiên của con sẽ tôn vinh giọt nước mắt của người mẹ.
– Con đa cảm quá!
Minh Dũng đùa:
– Nghệ sĩ mà mẹ!
– Chừng nào con nhập học?
– Dạ, tuần sau.
– Mẹ xin lỗi!
– Mẹ! Chúng ta là mẹ con mà. Mẹ nói chi câu đó!
– Mẹ đã quá vô tình với con. Mẹ nghĩ là mẹ lo cho con như thế là đã quá đầy đủ. Mẹ không tìm hiểu quan tâm đến nguyện vọng của con.
– Lỗi là do ở con, con không trình bày với mẹ. Con đã lén mẹ thi vào trường quốc gia âm nhạc.
Bà Dạ Ngọc vỗ đầu con trai âu yếm bảo:
– Lần này thì mẹ tha cho, nhưng nhớ là không thể có một lần sau nữa nhé.
– Dạ! Con không dám đâu, mẹ yên tâm đi!
– Thôi, mẹ con mình về đi con.
– Dạ, mẹ không đợi xe đưa sao?
Bà Dạ Ngọc lắc đầu:
– Mẹ muốn tản bộ một vòng trong thành phố. Con có đi cùng vớí mẹ không?
– Con rất sẵn sàng. Rất hân hạnh được đi dạo cùng với một nghệ sĩ tài danh.
– Con học thói ba hoa tự lúc nào vậy?
– Đôi khi mình cũng cần phải biết tự hào về nhửng gì mình đang có chứ mẹ.
– Con đừng có nghĩ sai lầm về hai từ tự hào và tự mãn nhé!
– Dạ! Con biết mà mẹ.
– Nếu con biết thì rất tốt!
Hai mẹ con cùng bước đi trên phố khuya. Nhiều người trên đường cùng hướng mắt về bà trầm trồ:
– Nghệ sĩ Dạ Ngọc đó, ở ngoài trông bà ta còn rất trẻ và đẹp hơn trên sân khấu rất nhiều.
Bà Dạ Ngọc bỗng thấy vui, niềm vui của người nghệ sĩ được công chúng mến mộ. Ai bảo:
“Đời người ca sĩ như một loài hoa sớm nở tối tàn!” Không! Mãi mãi người nghệ sĩ ở trong môi trường nào cũng đều đem hết nghệ thuật làm đẹp bao tấm lòng, bao mơ ước của mỗi con người. Người nghệ sĩ ấy không bao giờ bị đào thải cả. Chân lý ấy suốt đời bà không quên và sẽ truyền đạt cho đứa con yêu duy nhất của mình.
Trong số các thí sinh được trúng tuyển vào trường Quốc gia âm nhạc, tất nhiên là không thể thiếu cô nàng đỏng đảnh Phương Thảo. Đức Cường cũng là gương mặt sáng chói của lớp.
Bài học đầu tiên mà các giáo sư truyền đạt cho các nhạc sĩ tương lai là giá trị của âm nhạc. Hoàng Kỳ một giáo sư có tiếng tăm của nền âm nhạc giới thiệu môn học với các sinh viên:
– Các em thân mến! Bài học đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với cáe bạn là môn học âm nhạc.
Những đôi mắt nhìn giáo sư như chờ đợi, sẵn sàng tiếp thu các kiến thức cơ bản của âm nhạc.
– Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh, có tính cách truyền cảm trực tiếp bao gồm các âm thanh của các loại nhạc cụ hòa cùng giọng hát. Âm nhạc đã có từ lâu và gắn bó mật thiết với con người.
Âm nhạc như một phương tiện để cải thiện đời sống, tinh thần, nâng cao chất lượng của cuộc sống.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.