
Khúc Mai Táng Đêm Mưa – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Dấu chấm chết chóc
Con người đâu thể biến thành thánh thần. Vọng tưởng làm thần thánh chỉ dẫn đến diệt vong mà thôi. Cứ nghĩ mình đủ khả năng kiểm soát tất cả, nhưng sự tự tin ấy chẳng qua chỉ là trò trẻ con vặt vãnh dưới con mắt của bánh xe số phận. Anh đang tranh đấu vì niềm tin của bản thân, hay đang che giấu sự ngu dốt của mình?
Thế nhưng, đâu cần trở thành thánh thần để phá án…
Cảm giác tuyệt vọng bao trùm núi non. Dưới ánh đèn vàng vọt, Nhược Bình đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Trời mờ mịt, chỉ nghe thấy tiếng mưa, nhưng anh biết mưa đang bay miên man trước mặt.
Bay miên man, miên man…
Hình ảnh ba nạn nhân xoắn xuýt vào những giọt mưa. Mặt của Tương Á, của Vân Hâm, của Lăng Sa…
Ba căn phòng kín biến thành ba đỉnh tam giác, xoay ngược chiều kim đồng hồ rồi lại thuận chiều, cứ như vòng đu quay.
Ba người đã chết, những người còn lại thì mắc kẹt. Trong số đó, có một kẻ đã đi quá giới hạn của lương tri, của quy luật vật lý, của đạo đức. Hắn đeo mặt nạ và đóng vai Thượng đế để phân xử.
Tâm trí Nhược Bình lại quay về vụ án mạng mới nhất. Lời trăng trối của Lăng Sa cứ luẩn quẩn trong đầu anh như bóng ma. Anh hồi tưởng những điều Đình Tri thuật lại.
Đột nhiên, Nhược Bình nhận ra rằng một mảnh ghép đã tìm được vị trí, những mảnh ghép khác cũng tự động khớp vào nhau…
Anh rời khỏi cửa sổ, cầm điện thoại đang sạc pin trên giường lên xem giờ. 7 rưỡi. Buông điện thoại xuống, anh rảo bước ra hành lang, đóng cửa phòng lại.
Dãy cửa sổ ngoài hành lang che rèm kín mít, đèn ngủ gắn giữa các cửa sổ tỏa ánh sáng mờ mịt đặc trưng của biệt thự Đêm Mưa, khiến không gian thêm dài hẹp và tù mù.
Đã sáng sớm nhưng ngoài trời vẫn tối mịt. Anh đi về phía Đông rồi rẽ phải ở ngã ba, bước tới ngã tư hành lang và rẽ phải. Bắt đầu từ đây, thứ tự các căn phòng lần lượt là nhà tắm chung, phòng trống, phòng Chính Vũ, phòng trống cạnh cầu thang, phòng Đình Tri, phòng Tương Á, và phòng Vân Hâm.
Cửa sổ cuối hành lang hơi hé rèm, bóng tối lọt vào đối lập mạnh mẽ với ánh đèn vàng vọt trong nhà.
Nhược Bình tới trước cửa phòng Đình Tri, gõ nhẹ. Không ai trả lời. Anh lại gõ lần nữa. Chỉ có tiếng mưa đáp lại.
Nhược Bình gõ mạnh mấy cái nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng. Anh vặn tay nắm cửa. Kẹt cứng. Cửa khóa rồi.
“Đình Tri ơi, Đình Tri!”
Gọi vài tiếng vẫn không ai trả lời, Nhược Bình quyết định đổi sang cách khác. Anh nhanh chân trở ngược lại lối cũ. Tới ngã tư hành lang, anh đẩy cửa đôi ra rồi chạy thẳng tới phòng ngủ của giáo sư Trạch và gõ cửa.
“Ai đấy?” Giọng giáo sư loáng thoáng vọng ra.
“Tôi Nhược Bình đây.”
“Nhược Bình à? Đợi chút.”
Vài giây sau cửa mở. Giáo sư choàng áo khoác mỏng màu trắng và mặc quần thể thao, nét mặt u ám. “Gì thế?”
“Thành thật xin lỗi vì quấy rầy ông lúc này, nhưng tôi phát hiện chuyện quan trọng, có thể liên quan tới vụ án của Lăng Sa.”
Giáo sư Trạch trân trân nhìn anh mà chẳng tỏ cảm xúc gì. Mặt ông tiều tụy như bị hỏa ngục thiêu đốt. “Anh phát hiện ra gì rồi à?”
“Vâng.”
“Thật ra tôi đang định tìm anh vì tôi cũng tìm ra điều đáng ngờ.” Đôi mắt của giáo sư chợt sáng lên. “Ta tới phòng Đình Tri xem sao.”
Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau. Nhược Bình gật đầu.
“Tôi vừa qua đó nhưng cửa khóa, cần chìa để mở.”
“Thế à, để tôi sang phòng sách lấy chìa khóa dự phòng, anh đợi chút.”
“Phiền ông.”
Giáo sư Trạch bước ra hành lang, đóng cửa lại rồi đi tới phòng sách.
Nhược Bình dõi theo bóng giáo sư. Cái chết của Lăng Sa chắc chắn là cú sốc lớn đối với ông. Vừa phải trải qua nỗi đau mất người thân, vậy mà ông vẫn có thể suy ngẫm để tìm ra nghi vấn của vụ án, đủ thấy ông quyết tâm vạch mặt hung thủ đến mức nào.
Không lâu sau, giáo sư quay lại với chùm chìa khóa. Hai người cùng nhau hành động. Họ rảo bước trên hành lang, tới trước cửa phòng Đình Tri. Giáo sư tìm thấy chìa khóa phòng cô ấy trong chùm chìa khóa to rồi đút chìa vào lỗ khóa và xoay tay nắm cửa. Cạch một cái, chốt khóa bên trong liền bật ra.
Giáo sư đẩy cửa nhưng lập tức nhíu mày.
“Sao thế?”
“Hình như cửa bị chặn, không đẩy được.”
“Để tôi thử xem.”
Giáo sư Trạch lùi sang bên cạnh, Nhược Bình thế chỗ ông, đẩy cửa bằng cả hai tay. Xem chừng có vật gì rất nặng chặn đằng sau, Nhược Bình dùng hết sức bình sinh cũng chỉ hé được một khe nhỏ đến mức không chui lọt đầu.
“Cần tôi giúp không?”
“Thôi, hai người lại thành vướng, để tôi thử lần nữa xem sao.”
Chật vật một hồi, Nhược Bình thở dốc lùi lại, giáo sư lập tức bước tới, “Để tôi.”
Sau vài lượt như thế, khe cửa to dần và cuối cùng cũng đủ rộng cho một người lách vào. Giáo sư lách qua khe cửa rồi mất hút.
“Á!” Tiếng kêu sợ hãi của giáo sư vọng ra từ trong phòng.
Nhược Bình vội vàng vào theo, lúc này anh mới phát hiện cửa bị ghế gỗ dài chắn ngang, ngay sau ghế kê một chiếc giường.
Đứng ở khe cửa hẹp, Nhược Bình nhìn vào trong.
Trước cửa sổ phía Tây có bàn đọc sách kê sát tường. Một người ngồi trên ghế, nửa thân trên nằm úp xuống bàn, không thấy mặt, bím tóc đuôi ngựa sau gáy buông thõng thượt, chiếc laptop bày trước mặt đang mở phần mềm Word nền trắng chữ đen. Bên phải máy tính đặt một bình nước, một cái cốc và một tờ giấy trắng nhàu nhĩ.
Giáo sư Trạch đứng ở góc nhà, đờ đẫn nhìn người đó. Nhược Bình bước lên kiểm tra.
Người nằm úp mặt trên bàn là Đình Tri. Cô ấy đã chết.
Anh Lâm Nhược Bình:
Ắt hẳn mấy vụ giết người suốt hai ngày nay ở biệt thự Đêm Mưa làm anh đau đầu lắm. Tại sao căn nhà như bị nguyền rủa này hai năm liền đều xảy ra án mạng? Chuyện gì cũng có nguyên do của nó, và sự việc ở đây cũng không phải ngoại lệ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.