Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Qua khung cửa sổ lớn được lau sạch bong, những cánh hoa anh đào đang rơi rụng tơi tả. Những mảnh nhỏ màu trắng chao nghiêng qua tầm mắt không ngớt. Cảm giác như bị bưng kín trong bão tuyết nhưng nét mặt những người qua đường trông lại rất nhẹ nhõm.

Thành phố Mahoro vào xuân rồi mà vẫn mơ màng như đang còn ngủ gà ngủ gật. Không hiểu do phấn hoa hay do khói xe mà không khí như có làn khói mỏng bao bọc.

Tada cũng đang sưởi ấm dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ và đợi suất cơm thịt bò viên sắp được mang tới. Hắn một mình chiếm lĩnh cái bàn bốn người trong Kitchen Mahoro, mắt thì hóng vào bếp với một chút căng thẳng.

Kitchen Mahoro nằm trên đường Mahoro, chuỗi cửa hàng đồ ăn kiểu Âu ra đời từ chính con phố này. Không hoàn mỹ và toàn diện như các nhà hàng cho gia đình khác nhưng bên trong quán lúc nào cũng sáng sủa, sạch sẽ, món ăn khá ngon. Với người dân Mahoro, nếu nói “cả nhà ra ngoài ăn” thì nơi họ nghĩ tới đầu tiên chính là Kitchen Mahoro.

Đã qua giờ cao điểm buổi trưa nên trong quán khá vắng khách. Có hai nhân viên văn phòng ăn trưa mưộn. Đôi vợ chồng trung niên đang say sưa nói chuyện với nhau, trước mặt là suất bánh ngọt. Một cụ già đang đọc báo giết thời gian.

Ai ai cũng đều thư thái trong một buổi chiều mùa xuân vẫn còn nhạt nhòa.

Kashiwagi Asako xuất hiện từ trong khu bếp, Tada ngồi ngay ngắn lại. Ghế xô pha giả da đột nhiên mềm oặt ra ngồi mới khó chịu làm sao.

Asako mặc tạp dề màu đen, tóc buộc gọn một túm đằng sau. Làn da sạch sẽ. Má hơi ứng đỏ chắc vì phải chạy vòng vòng khắp quán.

Khuôn mặt thanh tú nhưng không lộng lẫy đến mức thu hút được ánh nhìn khi ở trong đám đông. Tuy nhiên nếu đã nhận ra thì sẽ không thể rời mắt, giống như đắm đuối với dòng suối trong vắt phun lên trong sa mạc trắng mịn. Ít ra thì với Tada, Asako là một người như vậy. Lùa tay vào làn nước ấy, nếu được hắn sẽ vốc một ngụm tưới mát cổ họng, nhưng tất nhiên hắn sẽ chẳng dám hành động như thế mà chỉ biết đứng ngây ra ngắm mà thôi.

“Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Suất cơm thịt bò viên đây ạ.”

Trên khay nướng còn đang nóng rãy, thịt, khoai và súp lơ đang tỏa ra âm thanh lẫn mùi vị ngon lành.

“Xin mời!” Tada khẽ cúi đầu rồi lấy dĩa và dao trong giỏ mây.

“Món tặng thêm đây a!” Asako đặt đĩa xa lát lên bàn.

Hắn nhớ cảm giác hồi hộp với từ “tặng thêm” như thế này có lẽ chỉ từ khi hắn còn là một thằng nhóc. Tada ngắm nghía lá rau sống xanh mướt và cà chua bi đỏ cuồng nhiệt với tâm trạng như khi mở hộp quà đi kèm gói bánh.

“Chắc lại có dịp tôi phải nhờ tới anh Tada.”

Đĩa xa lát hóa ra chỉ là tặng thêm cho người quen chứ chẳng phải thể hiện ý tứ gì. Chứ còn gì nữa. Asako là giám đốc tập đoàn Kitchen Mahoro trong khi Tada chỉ là kẻ kinh doanh tiệm bá nghệ cỏn con. Hắn chỉ là người từng nhận yêu cầu của Asako. Mà lại còn là yêu cầu dọn dẹp di vật của chồng cô nữa chứ.

Đáng lẽ không nên nuôi hy vọng hão huyền. Tada giấu đi chút thất vọng nhỏ nhoi và nói lời cảm ơn.

Nghe nói đang trong kỳ nghỉ xuân nên không có đủ sinh viên làm thêm khiến chính giám đốc Asako phải ra quán tiếp khách. Biết thế nên dạo này Tada hay lui tới Kitchen Mahoro. Hắn cũng cẩn thận đến “chỉ với tần suất không bị nghi ngờ”.

Asako không lui vào bếp ngay mà đứng bên cạnh bàn. Tada khổ sở cắt miếng thịt viên đưa lên miệng.

“Cô có việc gì khó khăn phải nhờ đến tôi sao?”

Một câu hỏi xuất phát từ sự lo lắng đơn thuần nhưng khi cất thành lời thì nghe mới lạnh lùng cục cằn làm sao, trong lòng Tada lại nảy sinh một mối lo khác. Trong giây lát Asako tỏ vẻ suy nghĩ.

“À không!” Song cô lại nhoẻn cười ngay. “Chắc chỉ có việc ‘đào tạo nhân viên mới có suôn sẻ không đây thôi’. Vì tuần sau sẽ có sinh viên làm thêm mới vào anh ạ.”

Thế có nghĩa là cơ hội gặp Asako ở quán chẳng còn mấy nữa. Văn phòng của Kitchen Mahoro nằm trước ga Mahoro nhưng hắn chẳng có việc gì mà đến, mà hắn cũng chẳng dám nói mời cô đến tiệm bá nghệ Tada chơi. Người ta ở tòa nhà 5 tầng hiện đại của công ty. Mình thì chỉ có một gian phòng nhỏ trong tòa cư xá tường bao đã bong tróc. Các cửa tiệm thuê trong đó cũng rất dị thường. Tỷ dụ như cùng tầng với văn phòng của Tada có tiệm mát xa châm cứu tên Nguyên Khí Đường. Phải nói là vắng tanh như chùa bà Đanh, Tada chưa từng trông thấy bóng dáng một vị khách nào. Biết là, chuyện của người ta nhưng không hiểu họ duy trì kinh doanh kiểu gì nữa.

“Hôm nay anh Gyoten không đi cùng anh sao?”

Asako đổi chủ đề như không nhận ra tâm tư của Tada.

“Cậu ấy ở nhà trông nhà!”

Thực ra là hắn bắt cậu ta ở lại văn phòng thì đúng hơn.

Tất nhiên Gyoten đã cằn nhằn rằng “Ơ hay… tôi cũng muốn được ăn cơm ở chỗ cô Asako!” Song cả ngày 24 giờ phải đụng mặt với Gyoten hại thần kinh lắm. Đôi lúc hắn muốn được ở một mình.

 

 

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x