
Khuynh Quốc – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
“Hmm! Hmm hmm! Ách xì!” Tiếng hắt xì đột ngột truyền đi thật xa, khiến cho người khác chú ý. Ở trong cung điện xây bằng đá quý hoa văn màu đen, Điềm Điềm bị buộc phải quỳ gối trong thính đường rộng rãi.
Bên ngoài sắc trời ảm đạm, bên trong phòng nổi lên ngọn lửa hừng hực, lại càng lộ ra vẻ tráng lệ rộng lớn, mà nàng toàn thân ướt đẫm, lại còn đang hắt xì hắt xì không ngừng.
Mặc dù nàng hắt xì liên tục, nhưng những người bên cạnh, vẫn ung dung đứng thẳng tắp, cũng không thèm nhìn tới nàng một cái, tuyệt đối không thương hoa tiếc ngọc.
Bọn họ từ sau khi kéo nàng vào, lập tức bắt buộc nàng quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng đá trước sự chứng kiến của mọi người, mỗi khi nàng muốn nhấc người lên, sẽ có người thô bạo gọi nàng quỳ xuống.
Một trận gió rét thổi tới, vừa lạnh vừa ẩm ướt. Lỗ mũi nàng đặc nghẹt lại. Đáng giận, nàng đã sắp lạnh đến chết. Nàng bởi vì khó chịu mà len lén mắng dưới đáy lòng, nhưng tình cảnh này, cũng không chỉ là sinh lý không thoải mái, mà trong lòng của nàng lại càng rối loạn bất an.
Dọc trên đường bị kéo về cung một cách bạo lực, cảnh tượng bốn phía nhất nhất đập vào mắt, nàng càng nhìn trong lòng lại càng trầm xuống.
Đây là một thành trì lớn nằm bên cạnh một con sông, được gọi là Bàn Long, mặc dù chỉ là vội vã đi ngang qua, nhưng cũng đã làm cho nàng nhận ra, nơi này thành trì tráng lệ to lớn, số dân đông đảo, nhà cửa kiến trúc dày đặc, tuyệt đối không thể chỉ là bối cảnh quay phim.
Mà sau khi vào cung điện, nàng thừa cơ đánh giá, lại phát hiện ra cung điện này là đục khắc từ đá quý, khắp nơi hiển lộ sự bền vững. Hơn nữa trên cửa đá điêu khắc, có một vài đường nét đã trở nên mờ nhạt, chứng tỏ tòa cung điện này, từ khi xây xong đến nay, hẳn đã trải qua rất nhiều năm tháng.
Nàng không thể tin được, không muốn tin. Nhưng cũng không thể không tin.
Tất cả trước mắt, đều chỉ ra một sự thật! Đây không phải là hiện đại quen thuộc của nàng, mà là một thời không nàng hoàn toàn xa lạ!
“Hmm ách xì!” Điềm Điềm lại hắt hơi một cái.
Đáng chết, cũng là do tên thối thiên sứ kia làm hại! Trước khi lên đường cũng không cảnh cáo, lại còn ném nàng vào trong nước! Tên thiên sứ ngu ngốc kia, lại đưa nàng đến một vùng đất quỷ quái. Nếu mà nàng đoán không sai, Tuyết Quỳ cùng Ti Ỷ khẳng định cũng bị đưa đến nơi này, chẳng qua là không biết hiện tại, các nàng đang ở chỗ nào? Nàng vừa run rẩy, vừa suy tư.
Mọi người đang vây ở một bên, đột nhiên phịch một tiếng, toàn bộ cùng nhau cung kính quỳ xuống đất, làm nàng sợ hết hồn.
“Vương!” Đang lúc mọi người cung nghênh, Lệ Nhận không nói tiếng nào ngồi thẳng lên ngai vương điêu khắc hình một con diều hâu lớn.
Lớp áo bào bằng da thú phủ lên ngai vương, tròng mắt đen sâu thẳm của hắn quét qua đám hạ thần cung kính, lại phát hiện ra nữ nhân đã đạp hắn vài cước kia, cư nhiên không cúi đầu, chỉ là là chớp cặp mắt lúng liếng, tò mò hiếu kỳ nhìn thẳng hắn.
Mới vừa rồi ở bên bờ sông, tình huống rối loạn, hắn nhất thời cũng không để ý đến.
Cho tới bây giờ mới phát hiện ra, xiêm y của nàng so với người bình thường có chút khác lạ, mặc dù tương tự quần áo đi săn, cũng là áo có ống tay và quần dài, nhưng hoa văn kỳ diệu trên xiêm y, hắn đều là chưa từng thấy qua.
Hắn không cách nào từ quần áo mà phán đoán được lai lịch của nàng.
“Ngươi là ai?” Hắn trầm giọng hỏi, tròng mắt đen híp lại.
Đôi mắt to xinh đẹp lần nữa chớp chớp.
“Ta là Giang Điềm Điềm.” Nàng nhìn thẳng theo dõi hắn, cố ý cường điệu, từng chữ từng câu nói. “Ta còn là ân nhân cứu mạng của ngươi!”
Bốn phía vang lên tiếng không khí bị hít vào. Trần đại nhân đang mặc chiến giáp, phanh một tiếng, chợt nhảy dựng lên, khuôn mặt mang vẻ giận dữ.
“Lớn mật, có thể nào nói chuyện như thế với Vương?”
“Ta cứu hắn vốn chính là sự thật.” Nàng căm giận bất bình cầm lấy đuôi tóc vắt ra nước làm chứng cớ. “Các ngươi nhưng lại đối đãi với ta như vậy, để cho ta ướt đẫm quỳ ở chỗ này, nếu là bị cảm thì làm sao bây giờ?”
Hứa đại nhân cũng nhảy dựng lên. Hắn rút ra trường đao, thẳng tắp chỉa về hướng Điềm Điềm. “Vương, có nên diệt khẩu nữ nhân đáng chết này hay không?”
“Cái gì?!” Nàng hai mắt trợn tròn không dám tin, liên tiếp lui về phía sau. “Ta cứu tánh mạng của hắn nha!” Ô a, chẳng lẽ ở cái thế giới này, cứu người là chuyện ác sao?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.