Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tiếng rồng ngâm kia tựa như muốn đánh nát linh hồn nàng, nếu như nàng không phải là A Phiêu, nàng cảm thấy dường như mình lại phải chết thêm một lần nữa.

Nàng chạy thật xa, trái tim đau đớn vô cùng.

Nàng há miệng thở dốc, chỉ trong chớp mắt như đã biến thành một con ma nước, cả người ướt nhẹp, tất cả đều là mồ hôi của nàng.

Chi Chi run rẩy, thật lâu mới bình tĩnh lại được.

Nàng ngước mắt nhìn về tẩm điện của Công Chúa ở phía xa, ánh mắt dần trở nên sợ hãi.

Chết cũng đã chết rồi, vậy thôi thì dứt khoát không truy cứu nữa.

Khi ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nàng liền không nhịn được mà phỉ nhổ chính mình.

Trước khi chết sợ đối phương như vậy, chết rồi mà cũng vẫn còn sợ, thực không có chút tiền đồ nào.

Khi nàng còn nhỏ mẫu thân nói với nàng, ma quỷ có thể rất lợi hại, nhất là những loại quỷ chết oan, giống như nàng bây giờ.

Bởi vì trong lòng có oán niệm, thông thường nếu muốn tìm ai báo thù thì đều có thể thành công, thậm chí còn có thể giết chết một ít người vô tội.

Nghĩ tới đây, Chi Chi khẽ cắn răng, ánh mắt trở nên kiên định, lại bay đến tẩm điện của Công Chúa.

Chẳng qua lần này nàng cẩn thận hơn, tránh Đông một chút, trốn Tây một chút, còn núp ở phía sau cửa, thò cái đầu nhỏ ra len lén nhìn vào bên trong.

Nô tỳ ngoài cửa đều đã đi ra ngoài, dường như bên trong chỉ còn lại Công Chúa và Cung ma ma.

Chi Chi thở dài một hơi, lúc này mới rón ra rón rén bay vào bên trong, thời điểm bay vào còn không nhịn được mà chắp hai tay.
Khi vừa đến gần, lại nghe được một giọng nữ cực kỳ dễ nghe.

Giọng nói này hơi trầm hơn một chút so với giọng của những nữ nhân khác, nhưng không hề ảnh hưởng gì đến thanh sắc nhẹ nhàng.

“Cung ma ma, hôm nay là bảy ngày của nha đầu kia.”

Chi Chi lập tức ngây người.

Nàng bẻ ngón tay đếm đếm, hình như quả thật là tròn bảy ngày nàng trở thành quỷ.

“Công Chúa yên tâm, nô tỳ đã lo liệu ổn thoả cho người nhà của nàng ta. Cha nàng ta cầm một vạn lượng, ngay lập tức dẫn đệ đệ nàng ta chuyển đến phía Nam, cả đời này sẽ không quay lại kinh thành nữa.”

Giọng Cung ma ma bất chợt thay đổi, trở nên âm trầm khủng bố: “Nếu như còn dám vào kinh, nô tỳ sẽ tự có biện pháp hoàn toàn chấm dứt chuyện này.”

Chi Chi bỗng mờ mịt, không kìm lòng được mà bay theo hướng phát ra tiếng nói.

Tẩm điện của Công Chúa vô cùng hoa lệ, nhưng dường như Công Chúa không thích đốt đèn mà chỉ thích dùng dạ minh châu để chiếu sáng, cho nên toàn bộ tẩm điện đều có vẻ phi thường tối tăm.

Bích hoạ treo trên tường cũng không phải là vân mây thông thường, mà là đủ loại tranh bay bướm, hoạ những nữ tử mặc xiêm áo cực kỳ hoa lệ, màu sắc tươi đẹp, tà váy bay bay, trong tay cầm đủ loại nhạc khí.

Nhưng vẻ mặt các nàng ấy lại lộ ra sát khí dày đặc, khi màn che hạ xuống, sát khí này càng có vẻ u ám hơn.

Nàng nhìn thấy Công Chúa.

Công Chúa ngồi trang điểm trước gương đồng, mái tóc dài xoã xuống bên hông, gương mặt phản chiếu trong gương.

Chi Chi đứng nhìn từ đằng xa, nàng thấy trên đỉnh đầu Công Chúa có một con Tiểu Kim Long.

Con Tiểu Kim Long kia đang nhìn nàng như hổ rình mồi, có lẽ tiếng rồng ngâm lúc trước được phát ra từ chính con rồng này.

Nhưng mà con rồng này cũng quá nhỏ đi, Chi Chi giơ tay mình ra, nhìn lòng bàn tay mình một cái, rồi lại nhìn sang con Tiểu Kim Long kia.

Cũng không biết có phải là hiểu được suy nghĩ của Chi Chi hay không mà đột nhiên Tiểu Kim Long nóng nảy bay lượn mấy vòng, còn hướng về phía Chi Chi mà kêu lên.
“Rít!”

Chi Chi:???

Nàng đột nhiên cười rộ, chẳng lẽ tiếng rồng ngâm vừa nãy chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng mà tại sao một con rồng lại kêu như vậy nhỉ.

Giống như con vịt.

Thấy Chi Chi cười, con Tiểu Kim Long kia lại càng tức giận hơn, nhảy lên nhảy xuống, đôi long nhãn trợn tròn.

“Có bản lĩnh thì ngươi kêu đi.” Chi Chi dương dương tự đắc.

Tiểu Kim Long phun từ trong lỗ mũi ra một đoàn sương trắng, ba từ “Ngươi chờ đó” được viết rõ ràng qua ánh mắt.

Nhưng Công Chúa quả thật đúng là người trong hoàng thất, còn có cả Kim Long che chở cho nàng ấy.

Chi Chi thấy tạm thời Tiểu Kim Long không có cách nào thương tổn tới mình, liền to gan bay tới phía trước, nhưng vừa bay được một đoạn, nàng đã lại hét lên một tiếng, chạy đi.

Lúc nàng chạy còn nghe được tiếng kêu “Cạc cạc rít” của Tiểu Kim Long kia.

Dáng vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Hoá ra không chỉ là tiếng rồng ngâm, chỉ cần nàng hơi tiến lại gần, ngay lập tức sẽ cảm thấy hồn phách mình bị thiêu đốt như đứng trong lò lửa vậy.

Chi Chi biết nàng không còn hy vọng để báo thù nữa rồi.

Chao ôi.

Thật là có chút đau buồn.

***

Chi Chi không tìm được người nhà nàng, nàng muốn nghe ngóng tung tích người nhà qua miệng của Cung ma ma.

Thế nhưng Cung ma ma không hề nói một câu về nàng với người ngoài, nên nàng chỉ có thể hạ thủ từ phía Công Chúa bên này.

Nhưng mà Tiểu Kim Long trên đầu Công Chúa kia thật đáng ghét.

Ban ngày, Chi Chi đứng ở góc tường, u oán nhìn chằm chằm vào Tiểu Kim Long.

Tiểu Kim Long nhìn nàng khinh bỉ.

Một quỷ một rồng cứ giằng co như vậy.

Ban đêm, Chi Chi treo mình trên xà nhà, chơi đầu của chính mình.

Nàng lấy đầu xuống, sau đó dùng tay ném qua ném lại.

Tiểu Kim Long nằm ở trên giường Công Chúa, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà dõi theo chuyển động của đầu Chi Chi.

Có lúc Chi Chi vô tình không đón được đầu của mình, đầu bịch một cái lăn đến chỗ của Tiểu Kim Long bên kia.

Không biết có phải Tiểu Kim Long đã sớm muốn làm như vậy hay không, nó bay lên trên cao, giơ hai chân trước lên bắt lấy đầu của Chi Chi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x