Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tôi bật dậy trong căn phòng hỏng điều hòa, mồ hôi ướt sũng.

Ánh nắng chói chang mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ không rèm. Một tia sáng xuyên thẳng vào đáy mắt. Đau đầu kinh khủng.

Quệt mồ hôi trên mặt, tôi nhớ lại giấc mơ hôm qua. Một giấc mơ kinh khủng và sống động đến mức khó mà tin nổi đó chỉ là mơ. Tôi đang thả mình trên dòng sông Vltava* thì một người phụ nữ thình lình hiện ra trước mặt…

Ký ức về giấc mơ kia trở lại, kéo theo một ký ức khác vốn mắc kẹt trong một góc tâm trí tôi, như rễ cây ẩn trong lòng đất tối tăm bị lôi ra ánh sáng mặt trời. Ảo giác thật phi thường. Không ngờ nó có thể sống động đến thế. Nhưng dưới ánh sáng ban ngày đang chiếu rọi khắp căn phòng, nỗi sợ hoàn toàn tan biến. Tôi tự thấy xấu hổ vì hôm qua đã sợ đến mức hét váng lên.

Tôi nhìn sang cái kệ gỗ thấp. Đó là nơi đặt chiếc bình miệng rộng. Trong phút chốc, một dự cảm không lành thoáng qua.

Nhưng chỉ là lo lắng vô cớ. Con Ryukin đang tung tăng bơi lội. Ngay từ đầu, sự biến mất của Ryukin chỉ là ảo giác. Nó đang uốn mình lượn một vòng nho nhỏ trong nước.

Tôi mang theo cái bình miệng rộng ra khỏi phòng ngủ.

Ăn uống gì tầm này nữa.

Cánh cửa kính của kệ đặt ti vi mở bung và các đĩa DVD vung vãi khắp phòng. Tất cả tạp chí bị lôi khỏi kệ sách và ném lung tung.

Tôi chỉ ngủ chập chờn. Lại thế nữa à? Hẳn tôi đã xem tạp chí và DVD trong cơn mộng du. Đây không phải lần đầu. Vì không ngủ được buổi đêm nên tôi thường uống thuốc ngủ với rượu rồi lên giường nằm, nhưng khi tỉnh dậy vào buổi sáng thì thấy mình đang nằm ở phòng khách với chai whiskey mà tôi chẳng nhớ là đã uống cạn, hay những vỏ bia rỗng và lon đậu phộng – chắc là đồ nhắm – ngổn ngang sót lại. Nhưng tệ hại như thế này thì là lần đầu.

Tình trạng nhà bếp còn kinh khủng hơn thế. Những ngăn chứa đồ bị mở lung tung, dao nĩa, dụng cụ nấu nướng vứt đầy trên sàn. Chẳng lẽ mình đói bụng nên đã cố nấu nướng gì đó? Tôi vò đầu bứt tóc nhưng chẳng thể nhớ nổi.

Chiếc đĩa ưa thích có vẽ hình quả bí ngòi của Ayu đã vỡ vụn ra từng mảnh. Vừa nhặt những mảnh vỡ vứt đi, tôi vừa nhớ lại quyết tâm tối qua. Đúng là phải đi bệnh viện thôi. Tôi trốn gặp bác sĩ cho đến tận bây giờ vì sợ bị chẩn đoán chính thức. Sợ nhận được thông báo: “Anh bị trầm cảm”. Cũng như sợ phải nghe câu: “Anh có bị trầm cảm gì đâu.

Từ từ nghiêng chiếc bình miệng rộng, đổ nước vào bồn rửa. Kim Ngư Truyện có viết “Đừng thay toàn bộ nước”, nên tôi chỉ đổ nửa bình. Con Ryukin đang vội vã trốn xuống đáy bình. Trông nó khỏe hơn hôm qua nhiều. Không biết có phải tôi tưởng tượng không mà thấy bụng nó phồng hơn hôm qua.

Lấy gì cho nó ăn cho đến khi mình về đây? Tôi nhớ có gói bánh tôm ăn dở, chắc rơi đâu đó góc phòng ăn, nhưng chẳng thấy đâu cả. Giờ chuyện gì xảy ra cũng không khiến tôi ngạc nhiên được nữa. Tôi tìm thấy gói bánh ở hành lang trước phòng tắm.

Nó là đồ ăn cho con cá. Chỉ cần một mẩu vụn sót lại cũng đủ. Nghĩ vậy tôi bèn dốc ngược gói bánh. Đến chút bột gia vị cũng chẳng còn để mà rơi ra. Nhìn vào vỏ bánh, tôi thấy nó sạch nhẵn như thể đã được liếm kỹ vậy.

Làm gì bây giờ. Mua gì đó ở cửa hàng tiện lợi được không nhỉ? Mà kể cả thế thì cá vàng ăn gì. Tôi trở lại phòng ngủ, mở cuốn Kim Ngư Truyện ra.

Cá vàng là loài sành ăn. Mỗi con cá vàng đều có khẩu vị riêng, nhưng món ưa thích không lẫn đi đâu được là mồi sống. Chẳng thấy ghi rõ là gì, giun đỏ, giun chỉ hay rận nước để đổi vị. Những loại đồ đông lạnh khô hoặc thức ăn nhân tạo trên thị trường khá nhàm chán, nhưng lúc cần kíp thì đành dùng tạm. Ăn hai hoặc ba bữa một ngày. Nhưng không như con người, cá vàng có thể chịu được kể cả khi không được cho ăn suốt một tuần.

Giun đỏ là gì? Còn giun chỉ thì không được. Có lẽ nó sẽ ăn vụn bánh mì hoặc vụn bánh ngô. Hôm qua không ngờ nó lại thích bánh tôm đến vậy, chắc món đó có bán ở cửa hàng tiện lợi.

Không biết bao lâu nữa phải đi làm nhỉ, liếc nhìn đồng hồ, tôi đông cứng người.

7:06

Tôi dậy mà không cần báo thức, cứ thế vô thức tỉnh giấc thôi. Dù giao thông có thuận lợi như một phép màu, thì từ đây tới cái công ty mà theo quy định là phải có mặt lúc 8 giờ sáng, cũng mất 45 phút. Chưa kể hôm nay là ngày tập hợp buổi sáng – mỗi tuần một lần.

Thay quần áo trong 3 phút, vơ vội cà vạt và túi xách có dao cạo râu điện, tôi đang cố mở cửa thì nhớ ra đã để con cá vàng cạnh bồn rửa, nên lại quay vào rồi trở ra.

Cái bình miệng rộng được đặt trên hộp giày ở lối vào râm mát nhất trong căn phòng. Tin vào ghi chép trong sách rằng cá vàng có thể không ăn gì suốt một tuần mà vẫn ổn, tôi nói:

“Xin lỗi nhé. Cố kiên nhẫn chút. Khi nào tao về, mày sẽ được ăn bánh tôm. Hứa đấy.”

Tôi liếc nhìn điện thoại lúc rút chìa khóa ra – 7:12. Chết dở. Cánh cửa bị mở ra với lực của một cầu thủ bóng bầu dục lao vào khung thành.

Vì đang vội nên tôi không để ý thấy cái bình miệng rộng phía sau đang phát ra tiếng quẫy nước – “Tõm…

Bài đồng ca bắt đầu vang lên từ tầng phòng kinh doanh.

Giữa dòng luân hồi, vô vàn phép màu xuất hiện ở chính nơi đây

Công việc hằng ngày, cứ tận tâm cống hiến, vì gieo gì gặt nấy

Giúp bạn lan tỏa niềm hạnh phúc tự thân vun đắp Giúp bạn lan tỏa những kỷ niệm tự thân xây dựng Aaa, chúng tôi là công ty thương mại Memorial.

Đó là bài hát của công ty. Âm cao trong đoạn điệp khúc như mũi khoan tù, đâm thẳng vào đầu tôi đau điếng. Trưởng nhóm theo dõi các nhân viên để đảm bảo tất cả đều hát tử tế, nên tôi giả vờ hát, miệng há ra ngậm vào như cá vàng hớp không khí.

Khi bài hát của công ty kết thúc, cả tầng tràn ngập tiếng tụng kinh ảm đạm. Không phải ví von đâu, là tụng kinh thật. Bát Nhã Tâm Kinh. Giám đốc nghe đồng nghiệp bên công ty mẹ bảo cho nhân viên tụng kinh hằng sáng, nên cũng bắt đầu làm theo từ vài năm trước. Loại kinh thay đổi theo tuần, nhưng hầu như không nghe rõ được vì chính miệng giám đốc tụng với chất giọng khàn khàn của mình. Nghe như thể một ban nhạc heavy metal đang ngâm rap vậy.

Khi phần tụng Bát Nhã Tâm Kinh cuối cùng cũng kết thúc, cơn đau ở hai bên thái dương tôi đã lan ra cả đầu. Nhưng đến bây giờ thì nó đã trở thành thông lệ mỗi sáng. Buổi tập hợp sáng thứ Hai sắp bắt đầu. Toàn thể phòng kinh doanh – những người đang phải đứng nghiêm bất động nghe kinh – nối mạng máy tính có ghi sẵn kế hoạch hành động ngày hôm nay lên.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x