
Kính Trung Yêu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Kính trung yêu – Chương 2
Tây Phong không ngừng chém giết, Tiểu Hỏa không ngừng ăn uống tưng bừng, được nửa đường bụng đã no đến ợ lên.
Những hung thú nháo nhào lẩn tránh, không còn dám có ý đồ với nàng. Tây Phong vẫn cứ nhắm mắt dùng kiếm dò đường mà tiến lên, mãi đến khi nhận thấy chướng khí đã tan mới mở hai mắt ra, hai mắt quét bốn phía, đã đến bờ đầm.
Nàng giẫm một bước đến cạnh bờ, trở tay thu kiếm, giắt ống sáo lại bên hông.
Tiểu Hỏa vừa xoa cái bụng tròn xoe vừa ợ một cái, chỉ về phía trước: “Chỗ đó. Khí tức của Nhân Tử cô nương cũng thật là lạ, cho dù có cả một cái đầm dài như vậy mà vẫn có thể thấy rõ khí tức của cô ấy, đây không phải là người phàm bình thường đâu.
“Cha mẹ Nhân Tử nói từ nhỏ cô ấy đã không giống những người khác, muôn thú đều rất thân thiết với cô ấy, đưa đồ ăn cho cô ấy như đối với cha mẹ. Cho dù cha mẹ Nhân Tử là thợ săn, muôn thú cũng không vì vậy mà căm thù Nhân Tử.”
“Nhưng cô ấy hoàn toàn chỉ là người phàm.”
“Có lẽ là cô ấy có chút tiên căn.”
Trong rừng núi xa xa, đột nhiên có chim chóc bay lên giống như đột nhiên bị con người làm kinh động, bay loạn xạ mọi hướng.
Tây Phong dừng bước chăm chú nhìn, nàng ngửi thấy mùi của người phàm trong từng đợt gió yêu. Nàng bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng tìm được Nhân Tử, dù thế nào thì nàng cũng chỉ là người phàm, ở trong núi yêu sớm muộn gì cũng thành ngọn đèn cạn dầu.
Có Tiểu Hỏa khứu giác nhạy bén ở đây, Tây Phong muốn tìm một người không hề khó.
Rừng rậm âm u trên đỉnh núi cực kỳ nguy hiểm nhưng Tây Phong vẫn lờ đi.
Mãi đến khi đi đến trước một hang núi, nàng mới dừng lại.
Tiểu Hỏa vừa dựng thẳng lỗ tai lớn lên nghe ngóng bên trong, vừa hít hít, nói: “Ở bên trong.”
Còn chưa dứt lời, nó đã bị Tây Phong tóm lại, Tiểu Hỏa tối sầm mặt lại: “Ngươi ngừng…”
Lời lại chưa kịp dứt, nó đã bay lượn giữa không trung, người ném nó không hề có chút tình cảm bạn hữu gì hết.
“Tây Phong cô hát khó nghe muốn chết!”
Tiểu Hỏa gào lên một tiếng, bay thẳng vào trong hang núi. Nó “bịch” một cái giương thân thể ra, giống như một ngọn lửa va vào hang núi, dơi đang treo mình trong hang nhe răng rít lên, nhưng vừa đến gần đã bị nó làm bỏng rụng hết lông, đau đến run bần bật, không dám lại gần nữa.
Tây Phong hóng tai nghe ngóng, tặc lưỡi nói: “Tiểu yêu tinh, hung hăng vậy, hang cháy rồi cũng không chạy.”
Dơi trong hang nghe thấy bên ngoài có âm thanh, phẫn nộ kết thành một bè xông ra ngoài.
Tây Phong nghe thấy tiếng lít chít trong động cũng không hề hoang mang, chìa tay ra lau một cái lên lá cây ở bên cạnh.
Sương sớm chưa tan, trên phiến lá vẫn còn đọng nước, tất cả đều trượt ào ào vào lòng bàn tay của Tây Phong rồi ngưng tụ thành một giọt nước.
Tây Phong nhỏ giọng niệm chú, ném giọt nước đi. “Bịch”, giọt nước nhỏ lập tức hấp thụ ánh sáng khắp nơi, giống như bông gòn hút nước, trong nháy mắt liền ngưng kết ánh sáng của trời đất lại, giống như mặt trời treo trước cửa hang, chiếu rọi bát phương.
Dơi trong động vẫn chưa biết tình hình, tất cả đều đồng loạt xông ra, vừa xuất hiện liền bị ánh sáng mãnh liệt chói mắt đập vào làm hai mắt đổ máu, kêu gào thảm thiết rơi xuống đất.
Tây Phong đang che mắt nghe thấy tiếng kêu gào đến mức thảm thiết, giơ tay búng một cái, giọt nước bị phá vỡ, ánh sáng lại một lần nữa trở lại trời đất.
Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, đen nghịt cả một mảng, con nào con nấy đều béo tốt, tiếc là nàng không ăn thịt dơi.
Thật là đáng tiếc mà.
Tây Phong lướt qua đám dơi đang rên rỉ trên mặt đất rồi nhảy nhẹ vào.
Tiểu Hỏa không biết đã đi đâu, nhưng Tây Phong không hề lo cho nó, sao phải lo cơ chứ, nếu lo thì chi bằng lo cho đám yêu quái ở đây còn hơn, không dưng lại bị vua bụng to ăn thịt.
“Tiểu Hỏa? Tiểu Hỏa? Ngươi ở đâu, mau ra đây chiếu sáng cho ta.”
Bất luận Tây Phong gọi như thế nào nó cũng không xuất hiện.
Tây Phong hừ lạnh một cái, gân cổ bắt đầu hát: “Mây trắng bay cao cao, chim chóc chạy thong dong, tím í a tìm…”
“Đừng hát nữa!” Tiểu Hỏa cấp tốc bay từ chỗ tối ra đậu trên vai nàng rủa: “Khó nghe chết!”
“Ừ.”
Có ánh lửa, Tây Phong băng qua sơn động rất nhanh, đến nơi đàn chim vừa bay lên ở trong rừng.
Rừng cây trước mắt vừa nhìn một cái đã nhận ra rõ ràng đã bị con người biến đổi, những cây không bị chặt giống như một trận pháp, mà trung tâm trận có một thiếu nữ đang nằm.
Thiếu nữ mặc xiêm y màu đỏ, làn váy dày trải đầy mặt đất đỏ như hoa máu nở rộ, tuyệt mỹ mà quỷ dị.
“Là Nhân Tử.” Tiểu Hỏa thì thầm bên tai, rồi nói thêm: “Đây là huyết trận.”
“Hả, huyết trận? Trận này lớn rồi đây.”
Huyết trận rất tà môn, kể cả đại yêu quái thì bình thường cũng không dám tùy tiện thử trận.
Phong ấn mà cần dùng đến huyết trận để giải, yêu vật bị phong ấn bên trong phải đủ để hủy thiên diệt địa, nếu thả yêu vật kia ra rất có thể sẽ bị phản phệ.
Tiểu Hỏa thấy nàng quan sát đầy hứng thú, đập vào tai của nàng: “Ngươi tỉnh lại đi! Ngươi là tróc yêu sư đó, đợi lát nữa tên đại yêu quái đi ra thì việc đầu tiên nó làm là ăn thịt ngươi đó.”
Tây Phong rùng mình, lập tức biến ống sáo thành kiếm, rút kiếm xông vào trong trận.
Nàng vừa mới xuất hiện ở rìa trận pháp đã có tiếng thú thét lên: “Cút!”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.