
Kỵ Sĩ Thứ 5 – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Kỵ Sĩ Thứ 5 của tác giả James Patterson.
Chương 4
Bệnh viện thành phố San Francisco rất lớn – giống như một thành phố thu nhỏ vậy. Vốn là một bệnh viện công, nó đã được tư nhân hóa vài năm trước, nhưng những người dân nghèo từ viện khác chuyển sang vẫn chiếm phần lớn, mỗi năm bệnh viện điều trị cho hơn một trăm nghìn bệnh nhân.
Lúc này, Keiko Castellano đang nằm ở một căn phòng cấp cứu rộng lớn gồm những buồng nhỏ có màn che vây quanh.
Ngồi cạnh Yuki trong phòng đợi, tôi có thể cảm thấy lỗi lo sợ hoang mang cho tính mạng người mẹ của cô ấy.
Và tôi chợt nhớ đến lần cuối cùng mình ở trong phòng cấp cứu. Tôi vẫn còn nhớ bàn tay lạnh như ma của người bác sĩ chạm vào cơ thể tôi, tim tôi đập thình thịch và nỗi phân vân liệu rằng mình có đang dần dần xa lìa sự sống hay không.
Tôi đã hết nhiệm vụ đêm đó nhưng vẫn tiếp tục cuộc theo dõi, không hề nghĩ rằng phút trước mình còn làm công việc thường ngày nhưng phút sau đã ngã xuống. Điều đó cũng đúng với bạn bè và người cộng sự trước đây của tôi, Thanh tra Warren Jacobi. Cả hai chúng tôi đều nhận được hai viên đạn trong cái ngõ hẻm hoang vắng đó. Anh ta bất tỉnh còn người tôi thì đẫm máu nhưng không hiểu sao tôi vẫn còn đủ sức để bắn trả.
Đích ngắm của tôi quả là chính xác, thậm chí còn quá chính xác nữa là khác.
Đó là biểu hiện đáng buồn của những lần mà sự đồng cảm của công chúng lại dành cho dân thường, những người bị cảnh sát bắn, trong khi chính họ lại bắn vào cảnh sát. Tôi bị gia đình của người được gọi là nạn nhân kiện ra tòa và suýt nữa tôi đã có thể mất tất cả mọi thứ. (Xem tập Ngày 4 tháng 7)
Lúc đó tôi hầu như còn chưa biết gì về Yuki.
Nhưng Yuki Castellano, một luật sư trẻ thông minh, nhiệt tình, và rất có năng lực đã đến với tôi khi tôi thực sự cần cô ấy. Điều đó làm tôi rất biết ơn.
Tôi quay về phía Yuki khi nghe tiếng cô nói, âm thanh đứt quãng thể hiện một tâm trạng bối rối, khuôn mặt cau lại vì lo âu.
“Tớ không hiểu, Lindsay. Cậu thấy mẹ tớ đấy. Bà mới năm nhăm, lạy Chúa. Bà luôn tràn đầy nhựa sống. Chuyện gì đang diễn ra ? Tại sao họ không nói gì với tớ cả ? Ít nhất thì họ cũng phải để cho tớ nhìn thấy bà chứ ?”
Tôi không đáp lời, nhưng cũng giống như Yuki, tôi đã không còn kiên nhẫn được nữa.
Những gã bác sĩ quái quỷ ở đâu không biết ?
Thật là quá đáng. Không thể chấp nhận được.
Không biết đã bao lâu rồi ?
Tôi vừa dợm bước tiến về phía phòng cấp cứu để yêu cầu câu trả lời thì một bác sĩ sải bước vào phòng đợi. Anh ta nhìn quanh rồi gọi tên Yuki.
Chương 5
Thẻ ghi tên trên chiếc áo choàng trắng của anh ta có dòng chữ “Dennis Garza, bác sĩ y khoa, khoa cấp cứu”.
Tôi không thể không nhận thấy Garza là một người đàn ông đẹp trai – khoảng ba lăm tuổi, cao 1m80cm hay cỡ đó, vai rộng và dáng rất chuẩn. Nguồn gốc Tây Ban Nha thể hiện rõ nét trong đôi mắt đen và mái tóc rậm phủ trước trán anh ta.
Nhưng điều làm tôi chú ý nhất lại là sự căng thẳng trên gương mặt, thái độ cứng nhắc và cái cách anh ta lặp đi lặp lại một cách thiếu kiên nhẫn bằng cách gõ lên mặt chiếc đồng hồ Rolex, cứ như thể để nói rằng tôi là một người bận rộn. Một người quan trọng luôn bận rộn. Hãy tiến hành công việc thôi. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi không thích anh ta.
“Tôi là bác sĩ Garza”, anh ta nói với Yuki. “Mẹ cô mắc căn bệnh mà chúng tôi gọi là TIA, chứng thiếu máu cục bộ nhất thời. Nói một cách đơn giản, đó là thiếu sự lưu thông đưa oxy tới não, và có lẽ bà ấy đã từng phải chịu đựng một vài cơn đau thắt ngực – do sự co hẹp động mạch vành gây ra”.
“Có nghiêm trọng không ? Bây giờ bà còn đau không ? Bao giờ tôi có thể gặp bà ?’
Yuki tuôn ra hàng tràng những câu hỏi với bác sĩ Garza cho đến khi anh ta phải giơ tay ngăn lại.
“Bà ấy vẫn còn bất tỉnh. Hầu hết mọi người tỉnh lại sau nửa giờ. Còn một số khác, trong đó có lẽ có cả mẹ cô sẽ mất thời gian lâu hơn, khoảng hai tư giờ. Tình trạng của bà cần được theo dõi. Ngay bây giờ thì mọi người chưa thể vào thăm. Chúng ta hãy xem xem tối nay bà thế nào, được chứ ?”
“Rồi bà sẽ ổn chứ, đúng không ? Đúng không ?” Yuki hỏi anh bác sĩ.
“Cô Castellano. Hãy hít thở sâu vào”, Garza nói. “Tôi sẽ thông báo cho cô biết khi nào có thể”.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại đằng sau người bác sĩ không mấy thú vị, Yuki nặng nề ngồi xuống chiếc ghế nhựa, ngả người về phía trước, hai tay bưng lấy mặt, và bắt đầu nức nở. Trước đây tôi chưa bao giờ trông thấy
Yuki khóc, cô ấy làm tôi điếng người mà tôi thì không thể xoa dịu nỗi đau này.
Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể.
Tôi vòng tay qua vai Yuki, nói: “Rồi mọi việc sẽ ổn thôi, bạn yêu quý. Ở đây mẹ cậu được chăm sóc tốt. Mình biết là bác sẽ sớm khỏe lại”.
Tôi xoa lưng Yuki trong khi cô ấy vẫn cứ nức nở. Trông cô bé nhỏ và sợ hãi, giống như một đứa trẻ vậy.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.