Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHƯƠNG 2. Mộ Dung Thừa Hòa công tử và tiểu thư hoa hồng

Chủ tịch Mao từng dạy rằng: “Người Trung Quốc ngay cả chết cũng không sợ, há sợ khó khăn sao?”

Tôi từ nhỏ đã nhận được sự khai trí từ câu nói này, chăm chỉ học tập, khắc phục mọi khó khăn, nhờ vậy, tôi rất hiểu đạo lý cầu xin người khác không bằng dựa vào thực lực của chính mình.

Thế là tôi và Bạch Lâm đã bỏ ra một tiếng đồng hồ để tìm kiếm đầy đủ đồ nghề, cuối cùng chốt cài cửa bên trong phòng ký túc xá của chúng tôi cũng được lắp xong. Tôi xoa xoa ngón tay chẳng may bị búa đập trúng, kêu than bằng giọng… hứng khởi: “Cuối cùng cũng thấy an toàn rồi!”

Tống Kỳ Kỳ cười cười, bước tới kiểm tra rồi vỗ tay: “Thật tuyệt!”

Tống Kỳ Kỳ là cô gái chín chắn nhất trong phòng chúng tôi, đến từ miền Bắc, cô ấy học rất giỏi, học kỳ nào cũng nhận được học bổng. Còn Triệu Hiểu Đường thì hoàn toàn trái ngược.

Con người của Triệu Hiểu Đường, nếu dùng câu nói của Bạch Lâm để miêu tả, thì là Triệu Hiểu Đường không phải người trái đất. Bản thân Triệu Hiểu Đường có bệnh ưa sạch sẽ, mà mức độ sạch sẽ của cô ấy thì chúng ta không thể nào theo kịp.

Còn nhớ tháng học quân sự đó, nhà trường đưa tân sinh viên của khóa chúng tôi đến doanh trại quân sự vừa xây xong ở ngoại ô thành phố A. Đó là một nơi khỉ ho cò gáy. Cái được gọi là doanh trại đó chẳng qua chỉ là một cái lều che nắng che mưa, không có bất cứ thứ gì bên trong. Chúng tôi chỉ có thể ngủ trên chăn gối và đệm lót do mình tự vác đến.

Đừng nói là tắm, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng rất lâu. Chúng tôi đứng chịu trận dưới cái nắng gay gắt giữa tháng Chín, một tuần không tắm, cũng không dám thay quân phục.

Thầy huấn luyện thấy đám con gái yểu điệu thục nữ phải chịu khổ sở như thế, cảm thấy có chút đau lòng nên đã đến thương lượng với sĩ quan huấn luyện, dắt chúng tôi đến một thị trấn cách doanh trại mấy cây số, thuê một phòng tắm lớn, cho chúng tôi tắm thỏa thích, sau đó dẫn toàn đội trở về.

Trong lúc tắm, tôi phát hiện quân phục bị thấm mồ hôi, phai màu dính trên da thịt, thấm một ít nước ấm và xà phòng thơm xoa lên người, khắp người nhuộm một màu xanh không nhận ra nữa.

Nửa đêm, đến phiên tôi và Bạch Lâm trực ở cửa lớn doanh trại, nghe thấy hình như có tiếng ai đang giặt giũ. Tôi nhấc báng súng bằng gỗ lên, tiến tới xem rốt cuộc đó là gì. Ngờ đâu lại trông thấy một cô gái ngồi nghịch nước bên khe suối. Cô ấy tóc tai bù xù, làn da trắng như tuyết, dưới sự phản chiếu của ánh trăng, làn da ấy càng sáng lấp lánh, rất giống một mỹ nữ xà.

Tay Bạch Lâm run cầm cập, kéo tôi lại và nói: “Thôi bỏ đi, nói không chừng lại chết chìm ở đây đấy.”

Tôi thót tim, cũng có chút sợ hãi. Nhưng vẫn cứng đầu nói: “Tớ cái gì cũng nhỏ, chỉ có gan là to nhất. Tớ không sợ!”

“Vậy được, giao cho cậu đó. Cậu đi đi, sáng mai mình tới nhặt xác cậu.” Bạch Lâm vỗ vai tôi, quay đầu chuẩn bị đi về.

“Không được!” Tôi kéo cô ấy lại. “Cậu… một mình cậu về đó canh gác, tớ… không an tâm.”

Thế là tôi nắm chặt tay lại thành nắm đấm, men theo bức tường từ từ tiến về phía cô gái, Bạch Lâm bị ép phải đi theo sau.

Đợi đến khi tôi chỉ còn cách cô gái đó vài bước chân, đối phương hình như nhận ra tiếng động từ phía sau, quay đầu lại nhìn chúng tôi, mỉm cười. Đó là một mỹ nữ, nhưng không phải là mãnh xà, mà là cô bạn cùng phòng – Triệu Hiểu Đường.

Nhưng đó chưa phải là điều kinh ngạc nhất, điều kinh ngạc hơn là bên cạnh chân cô ấy là một cái chậu, trong chậu là tấm chăn vừa được giặt xong…

“Cậu giặt chăn ư?” Tôi vẫn còn chưa hết hoảng hồn.

Cô ấy nhìn tôi cười: “Chính xác, toàn là mùi mồ hôi, ngay cả bông ở trong cũng làm mình cảm thấy khó chịu, nên mình giặt hết luôn.”

Sau đó một tuần, tấm chăn của Triệu Hiểu Đường vẫn chưa khô, cô ấy đành phải ngủ chung với Tống Kỳ Kỳ. Tấm chăn treo ngay ở cửa thông gió của doanh trại ấy đã trở thành giai thoại của cả khoa.

Đấy cũng chính là ấn tượng đầu tiên của tôi về Triệu Hiểu Đường.

Giờ Triệu Hiểu Đường đang đắm chìm trong thế giới internet, thích kết giao bạn bè trên mạng, hết người này đến người khác. Mỗi lần hẹn hò gặp bạn trên mạng đều kéo ba đứa chúng tôi đi cùng. Chúng tôi dùng mỹ sắc của Triệu Hiểu Đường làm mồi nhử, vô tư, thoải mái bắt chẹt đối phương một bữa ăn ngon, coi như là cải thiện bữa ăn nhàm chán của mình trong nhà ăn.

Và lúc này, trong quán ăn Tất Thắng, chàng trai đeo kính ngồi ở phía hơi chếch với tôi cũng là một trong số bạn trên mạng của Triệu Hiểu Đường. May là bàn ăn của quán Tất Thắng khá to, đủ cho năm người ngồi.

Tôi và Tống Kỳ Kỳ ngồi một bên, Bạch Lâm và Triệu Hiểu Đường ngồi phía đối diện, anh chàng đeo kính ngồi ghế phụ.

Bạch Lâm cười hi hi với anh ta: “Anh đoán thử xem trong bốn người bọn em, ai là Tiếu Tiếu?”

Triệu Hiểu Đường quen anh bạn này khi chơi “Ảo mộng tây du”, trong trò chơi đó, cô ấy lấy tên là Tiếu Tiếu, và ID của anh ấy là Mộ Dung Thanh Phong. Khi nhìn thấy anh ấy, rồi liên tưởng đến cái tên Mộ Dung Thanh Phong, tôi thật sự cảm thấy chẳng liên quan gì đến nhau.

Mộ Dung đại ca bỗng dưng ngượng ngùng, lướt mắt nhìn bốn chúng tôi, cuối cùng dừng lại ở chỗ tôi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x