
La Thông Tảo Bắc – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2 : Uất Trì Cung Roi Đánh Quốc Trinh, Lưu Bửu Lâm Đại Chiến Kính Đức
Nói qua tiên phong Trình Giảo Kim, dẫn một muôn binh mã theo ngã Hà Bắc qua khỏi ải Nhạn Môn, lúc đang đi rầm rộ, bỗng thấy quân tiền đạo trở lại báo rằng:
– Phía trước đã gần với ải Bạch Lang của Bắc Phiên, xin lão gia liệu định.
Trình Giảo Kim bèn truyền quân anh dinh hạ trại, rồi dặn rằng:
– Chúng bây hãy thám thính xem hễ đại binh phía sau kéo đến gần thì phải báo tin cho ta biết.
Quân sĩ đồng vâng lệnh.
Qua ít ngày sau, đại binh của Đường Thái Tôn đã kéo gần đến, Trình Giảo Kim nghe quân báo lật đật ra nghinh tiếp và thưa với Tần nguyên soái rằng:
– Phía trước là Bạch Lang quan, xin nguyên soái liệu định.
Tần Thúc Bảo nói:
– Chức tiên phuông là đầu dọc hết cả ba quân bốn trại, vậy cần phải làm trước để làm gương cho mọi người noi dấu.
Vua Thái Tôn nghe nói phán rằng:
– Này Tần vương huynh! Chúng ta đi đường xa mới đến, sức còn mỏi mệt, vậy hãy nghỉ cho khỏe rồi mai sáng sẽ ra binh.
Tần Thúc Bảo nghe lời dạy dồn binh nghỉ lại.
Bên Bạch Lang quan, quân sĩ vào phi báo cho Lưu Quốc Trinh hay rằng:
– Binh Đường đã đến đóng trại gần phía trước ải.
Lưu Quốc Trinh chẳng chút kiên sợ, nói:
– Giỏi thay cho chúng nó, để chừng nào có đến khiêu chiến sẽ hay.
Quân sĩ thấy chủ tướng mình nói hơi sắt hơi đồng thì cũng vững long mà lo tuần canh kiên thủ. Ngày thứ, bên Đường Tần Thúc Bảo thăng trướng hỏi chúng tướng rằng:
– Hôm nay là ngày xuất binh, vậy có tướng tài nào ra trận đầu tiên khiêu chiến?
Tần Thúc bảo vừa dứt lời, Trình Giảo Kim ứng tiếng nói lớn rằng:
– Tôi xin lãnh mạng cho.
Tần Thúc Bảo nói:
– Mới xuất chiến lần đầu, cần phải cho trọn thắng, vả lại tướng Bắc Phiên dữ lắm, ta e ngươi đánh chẳng xuể chăng?
Trình Giảo Kim vốn có tánh nhút nhát, nghe nói tướng dữ thì thất kinh, bèn sụt êm xuống làm thinh, không dám đòi đi nữa. Uất Trì Cung thấy vậy bèn bước ra thưa:
– Xin nguyên soái đẩ cho tôi xuất trận đầu tiên!
Tần Thúc Bảo cả mừng đáp rằng:
– Nếu tướng quân đi thì chắc mười phần thủ thắng, song phải tiểu tâm cẩn thận.
Uất Trì Cung đắc lệnh, đề thương lên ngựa, nổ sung kéo quân thẳng ra trước ải.
Quân Bắc Phiên thấy Đường tướng kéo binh đến, bèn đồ hè một lượt bắn vãi tên như mưa, Uất Trì Cung chẳng sợ, vói tay ra sau lấy cây roi sắt rồi tay mặt cầm giáo, tay trái cầm roi hươi múa vo vo, bao nhiêu tên đều vẹt rơi xuống hết! Quân Bắc Phiên xem thế thất kinh, nói chuyền nhau tăng lăng tíu líu! Uất Trì Cung xốc tới nạt rằng:
– Quân chết xẻ! Có Thái Tôn hoàng đế ngự giá thân chinh, hãy mau vào kéo cổ chúa tướng bây ra đây mà chịu chết!
Quân sĩ vào phi báo, Lưu Quốc Trinh liền mặc giáp mang khôi, hươi xa mâu lên ngựa dẫn chúng tướng ra thành; trông thấy Uất Trì Cung mặt đen như lọ, mũi lớn râu rìa, mặc giáp sắt màu than, cưỡi ngựa ô truy, đứng sừng sững một đống tối thui như núi, còn Uất Trì xem thấy Lưu Quốc Trinh cổ cao mày lửa, mặt xám răng hô, râu bó hàm lún phún, hình thù quái dị, trông thấy chỉnh ghê! Uất Trì Cung chống giáo hỏi:
– Phiên tướng tên họ là chi? Hãy mau báo tên rồi chịu chết!
Lưu Quốc Trinh nói:
– Ta là bộ hạ của Tô nguyên soái, tên Lưu Quốc Trinh đây! Ngươi có biết cây xà mâu của ta lợi hại thế nào chưa mà hòng nói phách?
Uất Trì nói:
– Ngươi tài cán bực nào mà dám khoe khoang lớn lối. Hôm nay ta đến, quyết đạp bằng hết thành quách của Phiên tặc mi đây.
Lưu Quốc Trinh ngh qua hơi giận tràn hông, trợn mắt trợn mày mà hét lớn:
– Thằng lọ nồi! Mi là vô danh tiểu tốt, sao dám buông lời vô lễ, hãy mau xưng tên ra cho ta lấy thủ cấp.
Uất Trì Cung cười nói:
– Thằng quỷ sứ! Hãy lóng tai mà nghe cho rõ. Ta là Hắc quốc công Uất Trì Kính Đức đây, mà mi chưa nghe danh tiếng của ta hay sao?
Lưu Quốc Trinh bật cười nói:
– Vậy mi là Uất Trì Cung đấy sao! Bấy lâu nay ta vẫn nghe danh, nhưng ta tưởng là ba đầu sáu tay chi, nào dè là cục than hầm như vầy mà cũng khoe khoang cho rộn. Ta nói cho mi biết, ta hượt tróc đến Tần Quỳnh nữa chớ chẳng thèm một mình mi mà thôi đâu.
Uất Trì Cung đề thương mà nói:
– Mi chớ nhiều lời, hãy nếm thử ngọn giáo của ta cho biết sức.
Rồi đâm tới một giáo. Lưu Quốc Trinh thấy đâm, liền cử xà mâu đỡ và hất ra, chẳng nhè sức giáo quá mạnh, cánh tay bị dần gần xuội, thất kinh chắc lưỡi khen rằng:
– Cha chả! Thằng mạnh thiệt!
Uất Trì Cung nói:
– Bây giờ ngươi biết danh ta chưa?
Nói rồi đâm bồi tới, Lưu Quốc Trinh né khỏi, rang sức đánh trên mười hiệp, Uất Trì Cung càng đánh càng hăng, còn Quốc Trinh càng ngày càng đuối, mệt thở đã không kịp, cứ lo thủ mãi mà quên công. Uất Trì Cung thấy vậy, bèn rút roi sắt đánh ngang lưng Quốc Trinh, Lưu Quốc Trinh tránh sao cho khỏi, bị một roi hộc máu quăng xà mâu bại tẩu. Uất Trì Cung thúc ngựa đuổi theo. Lưu Quốc Trinh chạy về đến ải, quân sĩ trên thành thả điếu kiều xuống cứu kịp, rồi hè nhau bắn tên và quăng đá xuống như mưa. Uất Trì Cung thấy thế khó cướp thành, bèn quay ngựa dẫn quân trở lại.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.