Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

“Chuyện quái gì xảy ra với mặt cháu thế?” Chú Jack ngó qua mặt tôi rồi bước tới chỗ tủ lạnh.

Jack đã chiếm một vị trí nhất định trong cuộc đời mẹ Karen từ khoảng một năm rưỡi nay. Chú cùng mẹ con tôi ăn tối vài lần mỗi tuần và vì tối nay là bữa tiễn Six đi, nên chú cũng có mặt. Dù chú Jack luôn thích làm khó Six, tôi biết chú cũng sẽ rất nhớ con bé.

“Hôm nay cháu cho cái mặt đường một trận,” tôi đáp.

Chú cười vang. “Thế thì tội nghiệp cho con đường quá.”

Six chộp lấy một lát bánh mì và mở lọ bơ Nuttela ra. Tôi cũng chộp lấy đĩa của mình rồi chất đầy chỗ đồ ăn chay cuối cùng của mẹ vào. Tài nấu ăn của mẹ là do thói quen mà có, mà Six vẫn chưa quen nổi với chúng sau bốn năm. Jack, trái lại, không khác gì hiện thân sinh đôi của mẹ Karen, thế nên chú chẳng ngại ngần gì với các món được nấu. Tối nay thực đơn gồm những món tôi thậm chí còn chẳng đánh vần ra nổi, nhưng nó hoàn toàn không có những sản phẩm từ động vật, như mọi khi. Mẹ Karen không bắt tôi ăn chay, vì thế cứ ra ngoài là tôi ăn những gì mình muốn.

Mọi thứ Six ăn chỉ là để tôn lên món chính – tức kem phết Nutella. Tối nay, nó ăn sandwich với pho mát và Nutella. Tôi không biết mình có luyện được khẩu vị để thưởng thức món đó không.

“Thế bao giờ chú định chuyển tới đây?” Tôi hỏi chú Jack. Chú và mẹ tôi đã bàn đến chuyện này, nhưng dường như họ không bao giờ vượt qua được chướng ngại vật to đùng là nguyên tắc nói-không-với-công-nghệ nghiêm ngặt của mẹ tôi. Chú Jack không thể chịu được nguyên tắc đó còn mẹ Karen thì cũng không chịu nhượng bộ.

“Bất cứ khi nào mẹ cháu nhượng bộ và chịu bắt sóng kênh ESPN[1],” chú Jack đáp.

[1] ESPN (Entertainment and Sports Programming Network): Kênh truyền hình chuyên về thể thao của Mỹ, hiện có trên truyền hình cáp Việt Nam.

Họ không tranh cãi về chuyện đó. Tôi nghĩ sự sắp xếp này ổn thỏa với cả hai bọn họ, vì không ai trong hai người có ý định vội vã hy sinh quan điểm vốn đối lập nhau về công nghệ hiện đại của mình.

“Sky ngất xỉu trên đường ngày hôm nay,” mẹ Karen chuyển chủ đề. “Một cậu bé rất ra dáng đàn ông đã mang nó vào nhà.”

Tôi bật cười. “Một anh chàng, mẹ ạ. Làm ơn cứ gọi thế đi.”

Six nhìn tôi chằm chằm từ bên kia bàn ăn, tôi chợt nhớ ra mình chưa kể cho nó nghe về buổi chạy chiều. Tôi cũng chưa kể hết cho nó về ngày đến trường đầu tiên của mình. Tôi băn khoăn liệu ngày mai nó đi rồi thì tôi biết trút bầu tâm sự với ai đây? Chỉ ý nghĩ nó sẽ ở phía bên kia của địa cầu sau hai ngày nữa cũng đủ làm tôi phát hoảng. Hy vọng cậu bạn Breckin có thể lấp vừa đôi giày con bé để lại[2]. Ờ, chắc chắn cậu ta sẽ thích đi giày của Six. Theo đúng nghĩa đen đấy. Nhưng tôi hy vọng điều đó xảy ra theo nghĩa ẩn dụ thôi.

[2] Một cách nói ẩn dụ, hàm ý Sky hy vọng Breckin có thể thay thế vai trò bạn thân của Six.

“Cháu ổn chứ?” Jack hỏi. “Chắc phải là một cú ngã hiểm lắm mới khiến mắt cháu bầm tím thế kia.”

Tôi chạm tay vào mắt và nhăn nhó. Tôi đã quên khuấy vụ con mắt bị bầm đen này. “Không phải do cú ngã đâu ạ. Six thúc khuỷu tay vào mắt cháu đấy. Hai lần.”

Tôi mong đợi một trong hai người ít nhất cũng hỏi Six tại sao nó tấn công tôi, nhưng chẳng ai lên tiếng cả. Điều này càng thể hiện họ yêu quý bạn tôi đến nhường nào. Thậm chí họ cũng chẳng quan tâm nếu nàng ta nện cho tôi một trận, họ sẽ nói rằng chắc chắn tôi đáng bị như thế.

“Có tên gọi là một con số như thế có khiến cháu thấy phiền không?” Chú Jack hỏi Six. “Chú chẳng bao giờ hiểu được. Như thể ông bố, bà mẹ nào đó đặt tên cho con họ theo một ngày trong tuần vậy.” Chú ngừng lại với chiếc nĩa lơ lửng trong không trung và nhìn về phía mẹ Karen. “Khi nào có con, chúng mình đừng làm thế với chúng nhé. Bất cứ thứ gì em tìm thấy trên tờ lịch đều phải đặt ra ngoài vòng giới hạn.”

Mẹ tôi chằm chằm nhìn chú với vẻ mặt lạnh như đá tảng. Dựa vào phản ứng của mẹ, tôi đoán đây là lần đầu tiên chú Jack đề cập đến chuyện con cái. Dựa vào ánh nhìn trên mặt mẹ, tôi đoán con cái không phải là thứ bà mong chờ trong tương lai. Chưa bao giờ.

Chú Jack lại tập trung ánh nhìn vào Six. “Tên thật của cháu không phải là Seven hay Thirteen hay thứ gì đó tương tự đấy chứ? Chú không hiểu tại sao cháu lại chọn cái tên Six. Đó hẳn là con số xấu xí nhất cháu có thể chọn đấy.”

“Cháu sẽ chấp nhận mọi lời sỉ nhục của chú,” Six đáp. “Đó chỉ là cách chú chôn vùi nỗi đau khổ của mình khi cháu vắng mặt trong thời gian tới thôi.”

Jack cười vang. “Cứ chôn vùi lời sỉ nhục của chú ở bất cứ nơi đâu cháu muốn. Sáu tháng nữa cháu trở về sẽ còn nhiều hơn đấy.”

Sau khi chú Jack và Six rời khỏi, tôi giúp mẹ Karen thu dọn bát đĩa trong nhà bếp. Kể từ giây phút chú Jack đề cập đến chuyện con cái, mẹ tôi trở nên lặng lẽ một cách khác thường.

“Sao điều đó lại làm mẹ cảm thấy tệ hại đến vậy?” Tôi vừa hỏi vừa đưa cho bà một chiếc đĩa để rửa.

“Điều gì cơ?”

“Khi chú Jack nói về chuyện có con với mẹ ấy. Mẹ đã ba mươi mấy tuổi rồi. Người ta vẫn sinh con ở tuổi này mà.”

“Nó dễ nhận thấy thế kia à?”

“Con nhìn mẹ là biết.”

Mẹ chộp lấy một chiếc đĩa nữa từ tôi rồi thở dài. “Mẹ yêu chú Jack. Mẹ cũng yêu cả mẹ và con nữa. Mẹ thích cách sống của chúng ta bây giờ và mẹ không biết liệu mình có sẵn sàng thay đổi nó không, nhất là việc có thêm một em bé nữa. Nhưng chú Jack thì lại rất hăm hở tiến tới.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x