
Lại Thằng Nhóc Emil – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Lại Thằng Nhóc Emil của tác giả Astrid Lindgren
Thứ Ba, ngày 22 tháng Năm, ngày Emil chui đầu vào liễn súp
Hôm đó bữa trưa ở trang trại Katthult có món súp thịt bò. Cô Lina bưng súp đựng trong cái liễn sâu có vẽ hình hoa lên và mọi người ngồi quanh bàn ăn thưởng thức món súp, đặc biệt là Emil. Nó thích súp, và hễ nó ăn súp là nghe thấy liền.
– Con cứ phải húp sụp soạp như thế mới được sao? – Mẹ nó hỏi.
– Nếu không thế, thì làm sao người ta biết được đây là súp ạ, – Emil đáp.
Mọi người tha hồ chén thỏa thích, chẳng mấy mà liễn súp cạn sạch. Chỉ còn một hớp nhỏ ơi là nhỏ đọng lại dưới đáy liễn. Emil muốn ăn nốt hớp súp ấy, và muốn như thế chỉ có mỗi một cách chui đầu vào liễn súp để cố húp thôi. Thế là Emil làm liền, và mọi người lắng nghe tiếng nó húp trong liễn rõ mồn một.
Nhưng rồi Emil định rút đầu ra, và – không thể tin nổi – nó không rút ra được. Đầu nó mắc kẹt trong đó. Sợ quá nó nhảy phắt dậy khỏi bàn và đứng đó với liễn súp như một chậu cây úp lên đầu, sụp xuống tận dưới mặt, che hết cả mắt lẫn tai. Emil vừa cố giằng cái liễn vừa gào toáng lên. Cô Lina cũng phát hoảng.
Cái liễn đẹp của nhà ta, – cô xuýt xoa – Ôi cái liễn hoa quý là thế của nhà ta! Giờ thì biết đựng súp vào đâu cơ chứ?
Là vì nếu đầu Emil cứ ở trong cái Liễn thì không đổ súp vào được nữa, chí ít cô Lina cũng hiểu như thế, mặc dù bình thường cô không sáng ý cho lắm.
Nhưng mẹ Emil nghĩ đến nó nhiều hơn.
– Ôi trời, làm sao chúng ta lôi thằng bé ra được đây? Chúng ta phải lấy thanh sắt chọc lò mà đập vỡ cái liễn thôi.
– Mình có điên không hả? – Bố Emil kêu lên. – Mua cái liễn mất những bốn đồng bạc đấy!
– Để cháu thử xem đã, – chú đầy tớ khỏe mạnh và chăm chỉ Alfred nói. Chú nắm hai quai liễn và lấy hết sức bình sinh nhấc cái liễn lên. Nhưng ăn thua gì chứ? Emil cũng bị nhấc bổng lên, vì đầu nó mắc cứng trong đó. Thế là nó giãy giụa hai chân trong trạng thái treo lơ lửng để rồi lại được hạ xuống đất.
– Thôi đi! Bỏ cháu xuống! Thôi đi, đã bảo mà! – Nó gào lên.
Thế là chú Alfred đành thôi.
Giờ thì ai nấy đều ỉu xìu thật sự. Họ xúm quanh Emil trong bếp và ra sức nghĩ cách. Bố Anton, mẹ Alme, bé Ida, chú Alfred và cô Lina. Không ai biết làm sao lôi nổi Emil ra khỏi liễn súp.
– Nhìn kìa, anh Emil khóc đấy, – bé Ida nói, tay chỉ vào mấy giọt nước mắt to tướng đang rỏ từ mép liễn rồi từ từ lăn dài trên má Emil.
– Khóc đâu mà khóc, – Emil cãi, – Nước súp thịt thì có!
Nó vẫn tỏ ra gan lỳ như nó vốn thế, nhưng bị mắc kẹt trong liễn súp hẳn chẳng sung sướng gì. Mà sẽ thế nào nhỉ, nếu nó vĩnh viễn không rũ bỏ được cái liễn này? Tội nghiệp Emil, đến bao giờ nó mới lại có thể đội mũ lên đầu? Mẹ Emil xót xa cho thằng con bé bỏng của mình. Bà lại toan lấy que cời đập vỡ cái liễn, nhưng bố Emil ngăn lại.
– Không đời nào! Cái liễn đáng giá những bốn đồng bạc. Tốt hơn là chúng ta nên đến Mariannelund tìm ông bác sĩ. Ông ấy sẽ lôi ra được. Thế nào ông ấy cũng chỉ lấy ba đồng tiền công, vậy là chúng ta kiếm được một đồng.
Mẹ Emil thấy sáng kiến này hay. Xét cho cùng, đâu phải ngày nào cũng kiếm được hẳn một đồng bạc. Nhất là khi nghĩ có thể dùng đồng bạc ấy mua bao nhiêu thứ đồ lặt vặt, một món quà gì đó cho bé Ida chẳng hạn, vì con bé phải ngồi nhà trong lúc thằng anh Emil được đi chơi xa.
Thế là người ở trang trại Katthult tất bật cả lên. Cần phải cho Emil ăn vận thật tươm tất, phải tắm rửa cho nó và cho nó diện bộ quần áo đẹp nhất. Không thể chải đầu cho Emil, cũng không thể lau rửa tai cho nó, mặc dù rất cần phải như thế. Tuy nhiên mẹ nó vẫn cố thử luồn ngón tay chỏ từ dưới miệng liễn súp lên để cọ tai cho Emil. Nhưng kết cục thật tồi tệ vì đến lượt ngón tay của bà cũng bị kẹt lại trong liễn súp.
– Vâng vâng như thế đấy, – bé Ida nói. Còn bố Anton nổi giận thật sự, mặc dù bình thường ông hiền lành đến thế.
– Lại có kẻ cũng muốn mắc kẹt trong liễn súp hả? – Ông quát lên. – Xin cứ việc! Rồi tôi sẽ lấy cỗ xe lớn chở cô rước tất cả các người đến ông bác sĩ ở Mariannelund.
Nhưng mẹ của Emil giật mạnh và rút được ngón tay ra.
– Thôi con cứ để tai bẩn mà đi cũng được, Emil ạ, – bà vừa nói vừa thồi phù phù vào ngón tay. Thế là Emil nở một nụ cười mãn nguyện trong liễn súp và bảo:
– Đúng là lần đầu tiên cái liễn có lợi cho con.
Nhưng lúc này chú Alfred đã cho xe ngựa đến đỗ bên cầu thang lớn. Emil đi ra để trèo lên xe. Trông nó rõ bảnh bao với bộ cánh Chủ nhật kẻ sọc, đôi ủng cài cúc màu đen và cái liễn súp – ừ thì trông nó có phần hơi lập dị với cái liễn chụp kín đầu, nhưng cái liễn có vẽ hoa đẹp ra phết và nom lại giông giống một chiếc mũ mùa hè theo mốt mới. Thứ duy nhất khiến người khác để ý là chiếc mũ này sụp khá sâu, che kín cả mắt của Emil.
Bây giờ họ muốn khởi hành đến Mariannelund.
– Nhớ trông nom bé Ida cẩn thận khi chúng tôi vắng nhà nhé! – Mẹ Emil dặn với. Mẹ ngồi cùng bố trên băng ghế trước. Emil ngồi ghế sau cùng cái liễn. Còn chiếc “mú” của Emil để trên ghế, ngay cạnh nó. Thì lúc quay về nhà nó cũng phải có gì đội đầu chứ. May mà nó lại nghĩ ra!
– Thế cháu phải nấu gì cho bữa tối đây ạ? – Cô Lina kêu lên khi xe ngựa vừa chuyển bánh.
– Tùy cô, – mẹ Emil đáp. – Giờ tôi đang bận nghĩ chuyện khác.
– Thế thì chắc cháu lại nấu món súp thịt bò, – cô hầu gái nói. Nhưng đúng lúc đó cô thoáng trông thấy cái gì có vẽ hình hoa khuất sau lối rẽ trên đường và sực nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô quay sang chú Alfred và bé Ida với đầy vẻ ưu phiền.
– Xem ra tối nay sẽ chỉ có bánh mì và thịt lợn nguột, – cô nói.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.