
Làm Sao Dừng Lại Thời Gian – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Làm Sao Dừng Lại Thời Gian của tác giả Matt Haig
Los Angeles, hai tuần trước
Hendrich đã trở lại Los Angeles. Ông ta đã không sống ở đó từ hồi thập niên 1920, vì vậy ông ta cho rằng làm thế khá an toàn và rằng làm gì có ai còn sống để mà nhớ ra mình hồi xưa nữa. Ông ta sở hữu một dinh cơ tại Brentwood, dùng làm trụ sở của Hải âu Hội. Brentwood là một nơi hết sức lý tưởng với ông ta. Một vùng đất ngát hương hoa phong lữ với những ngôi nhà khang trang lấp ló sau các hàng rào, bờ giậu và những bức tường cao, nơi đường phố vắng bóng người đi bộ và mọi thứ, kể cả cây cối, đều trông hoàn hảo tới mức vô trùng.
Tôi khá kinh ngạc khi thấy Hendrich ngồi trên chiếc giường tắm nắng bên cái bể bơi lớn, máy tính xách tay đặt trên đầu gối. Thường thì Hendrich trông vẫn vậy, nhưng tôi không thể không nhận ra nét đổi khác. Ông ta nom trẻ hơn. Vẫn già và mắc chứng viêm khớp, nhưng, ừm, một thế kỷ qua chưa từng thấy ông ta ổn đến thế.
“Chào, Hendrich,” tôi nói, “trông ông phong độ đấy.”
Ông ta gật đầu, như thể điều này chẳng có gì mới. “Botox đấy. Cả nâng chân mày nữa.”
Ông ta không có vẻ gì là đùa cợt. Trong cuộc đời này, ông ta là cựu bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Câu chuyện quá khứ được dựng nên đó là sau khi nghỉ hưu ông ta đã chuyển từ Miami đến Los Angeles. Bằng cách ấy ông ta có thể né được vấn đề không có bất cứ khách hàng cũ nào ở nơi này. Ở đây ông ta tên là Harry Silverman. (“Silverman – Người Bạc. Cậu không thích sao? Nghe cứ như là một siêu anh hùng đang lão hóa vậy. Mà tôi cũng kiểu như vậy còn gì.”)
Tôi ngồi xuống chiếc giường trống. Người giúp việc của ông ta, Rosella, mang đến hai ly sinh tố màu hoàng hôn. Tôi chú ý đến đôi bàn tay ông ta. Nom chúng thật già nua. Các đốm đồi mồi, da chảy xệ và những đường gân xanh. Khuôn mặt có thể đánh lừa dễ dàng hơn hai bàn tay.
“Nhót gai đấy. Ghê cực. Vị dở như hạch ấy. Thử đi.”
Điều đáng ngạc nhiên ở Hendrich là ông ta bắt kịp xu thế sâu sát hết mực. Ông ta luôn như vậy, tôi nghĩ. Chắc chắn từ thập niên 1890 đã thế rồi. Nhiều thế kỷ trước, hồi buôn hoa tulip, có khi ông ta cũng như vậy. Quái lạ thật. Ông ta nhiều tuổi hơn bất kỳ ai trong số chúng tôi nhưng lúc nào cũng vô cùng hòa nhập với mọi dòng tư tưởng thời đại chảy xung quanh.
“Vấn đề là,” ông ta nói, “ở California, cách duy nhất để có vẻ già đi là phải trông trẻ ra. Bốn mươi tuổi mà trán vẫn còn cử động được là dân tình sẽ nghi lắm đấy.”
Ông ta kể với tôi rằng ông ta từng ở Santa Barbara vài năm nhưng dần cảm thấy hơi tẻ. “Santa Barbara rất dễ chịu. Một chốn thiên đường, mỗi tội nhiều xe cộ hơn một chút. Nhưng ở thiên đường thì có gì sôi động đâu. Tôi có một căn nhà trên đồi. Uống rượu vang bản địa mỗi tối. Thế mà tôi lại phát điên. Liên tục lên cơn hoảng loạn. Tôi đã sống hơn bảy thế kỷ mà chưa từng bị một cơn hoảng loạn nào. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh và cách mạng. Ngon lành cành đào hết. Nhưng tôi tới Santa Barbara và ở đó tôi thức dậy trong căn biệt thự đầy tiện nghi mà tim đập loạn trong lồng ngực và cảm giác như thể bị giam hãm bên trong chính mình. Tuy nhiên, Los Angeles thì khác một trời một vực. Los Angeles giúp tôi bình tâm ngay tắp lự, để tôi nói cậu nghe…”
“Cảm thấy bình tâm. Như thế thì thích phải biết ấy nhỉ.”
Ông ta chăm chú nhìn tôi một hồi, như thể tôi là một tác phẩm nghệ thuật mang ẩn ý nào đó. “Sao thế, Tom? Cậu đã nhớ tôi à?”
“Đại để thế.”
“Là sao? Iceland tệ đến thế à?”
Tôi đã sống ở Iceland tám năm trước khi nhận nhiệm vụ chớp nhoáng tại Sri Lanka.
“Cô đơn.”
“Nhưng tôi tưởng sau quãng thời gian ở Toronto, cậu muốn được cô đơn mà. Cậu nói sự cô đơn đích thực là bị con người vây quanh. Với cả, vốn dĩ chúng ta là vậy mà Tom. Chúng ta là những kẻ cô đơn.”
Tôi hít vào, tưởng chừng câu nói tiếp theo mang sức nặng ngàn cân. “Tôi không muốn như vậy thêm nữa. Tôi muốn rút.”
Chẳng có phản ứng rõ rệt nào. Ông ta không buồn chớp mắt. Tôi nhìn đôi bàn tay xương xẩu và những đốt ngón tay sưng tấy của ông ta. “Không có rút gì sất, Tom. Cậu thừa biết điều đó mà. Cậu là một con hải âu mày đen. Cậu không phải phù du. Cậu là một con hải âu mày đen.”
Ý nghĩa đằng sau những cái tên ấy rất đơn giản: hải âu mày đen, hồi ấy, được cho là sinh vật sống rất thọ. Thực tế là chúng chỉ sống được đâu đó sáu mươi năm; còn thua xa, xem nào, loài cá mập Greenland vốn có tuổi đời lên tới bốn trăm năm, hoặc con ngao vỏ cứng được các nhà khoa học gọi là “Minh” vì nó sinh ra vào thời nhà Minh, hơn năm trăm năm về trước. Nhưng dù sao thì, chúng tôi là hải âu mày đen. Hay gọi tắt là hải âu. Còn mọi con người khác trên trái đất này thì bị xem như phù du. Bị gán cho cái tên ấy, là bởi loài côn trùng thủy sinh với đời sống ngắn ngủi này trải qua toàn bộ vòng đời trong một ngày hoặc – trong trường hợp một phân loài – vỏn vẹn năm phút.
Nhắc đến những con người bình thường khác, Hendrich chưa bao giờ dùng bất cứ cách gọi nào ngoài từ phù du. Tôi thấy thuật ngữ của ông ta – cái thuật ngữ đã ăn sâu vào tâm trí tôi – ngày càng nực cười.
Hải âu. Phù du. Nghe mới ngớ ngẩn làm sao.
Bất chấp tuổi tác và sự già đời của mình, Hendrich về cơ bản vẫn chưa trưởng thành. Ông ta là một đứa trẻ. Một đứa trẻ già cốc đế đến khó tin.
Việc biết về những hải âu khác đáng buồn ở chỗ đó. Bạn nhận ra rằng chúng tôi không hề đặc biệt. Chúng tôi không phải siêu anh hùng. Chúng tôi chỉ già thôi. Và rằng, trong những trường hợp như Hendrich, có trôi qua bao nhiêu năm hay thập kỷ hay thế kỷ thì cũng chẳng nghĩa lý gì hết, bởi ta luôn sống trong những giới hạn bản ngã của mình. Không một khoảng thời gian hay không gian nào thay đổi được điều đó. Ta chẳng đời nào thoát khỏi bản thân ta.
“Nói thật thì, tôi thấy thế này khá là bất kính đó,” ông ta bảo tôi. “Sau tất cả những gì tôi đã làm cho cậu.”
“Tôi trân trọng những gì ông đã làm cho tôi…” tôi ngập ngừng. Chính xác thì ông ta đã làm được gì cho tôi? Điều ông ta đã hứa hẹn vẫn chưa hề xảy ra.
“Cậu có nhận ra thế giới hiện đại là như thế nào không Tom? Nó không giống ngày xưa đâu. Cậu không thể cứ thế thay đổi địa chỉ rồi ghi danh vào sổ giáo xứ. Cậu có biết tôi đã phải tốn bao nhiêu để đảm bảo an toàn cho cậu và những thành viên khác không?”
“Chà, thế thì tôi có thể tiết kiệm cho ông chút tiền rồi.”
“Tôi luôn nói rất rõ rồi đấy: đây là con đường một chiều…”
“Con đường một chiều mà tôi chưa bao giờ đòi được tống cổ vào.”
Ông ta mút ống hút, nhăn mặt vì vị của món sinh tố. “Đời là thế mà, không phải sao? Nghe này, nhóc…”
“Tôi không phải là nhóc.”
“Cậu đã lựa chọn. Chính cậu đã chọn gặp tiến sĩ Hutchinson…”
“Và tôi sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn đó nếu biết ông ấy sẽ gặp chuyện gì.”
Ông ta khoắng mấy vòng tròn bằng ống hút, rồi đặt ly nước xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh để uống viên bổ sung glucosamine trị viêm khớp.
“Thế thì tôi phải khử cậu thôi.” Ông ta bật ra điệu cười khùng khục đặc trưng, hàm ý đó là câu nói đùa. Nhưng đâu phải vậy. Tất nhiên là không. “Tôi sẽ đưa ra một thỏa thuận, một sự thỏa hiệp. Tôi sẽ trao cho cậu đúng cuộc đời cậu muốn – bất kỳ cuộc đời nào – nhưng cứ tám năm một lần, như thường lệ, cậu sẽ nhận được một cuộc gọi và, trước khi cậu chọn cho mình danh tính tiếp theo, tôi sẽ yêu cầu cậu thực hiện một việc.”
Tất nhiên, tôi đã nghe quá nhàm tai những lời này rồi. Mặc dù “bất kỳ cuộc đời nào cậu muốn” chẳng bao giờ thực sự mang cái ý ấy. Ông ta sẽ đưa cho tôi một nhúm gợi ý và tôi sẽ lựa lấy một trong số đó. Và câu trả lời của tôi cũng quá nhàm tai ông ta.
“Có tin tức gì của con bé chưa?” Đó là câu tôi từng hỏi cả trăm lần, nhưng chưa khi nào nhuốm vẻ thống thiết, vô vọng như lúc này.
Ông ta nhìn ly nước của mình. “Chưa.”
Tôi nhận thấy ông ta đáp vội hơn bình thường một chút. “Hendrich?”
“Chưa. Chưa, tôi chưa có. Nhưng, nghe này, chúng ta đang tìm ra người mới với tốc độ đáng kinh ngạc. Hơn bảy mươi người vào năm ngoái. Cậu có nhớ hồi chúng ta mới bắt đầu không? Năm nào thuận lợi thì được năm. Nếu vẫn muốn tìm con bé, có họa điên cậu mới muốn rút bây giờ.”
Tôi nghe thấy tiếng nước tung tóe từ bể bơi. Tôi đứng lên, tới bên thành bể thì thấy một con chuột nhỏ, lóp ngóp bơi dọc theo ống lọc nước. Tôi quỳ xuống và khum tay vớt con vật ra ngoài. Nó lót tót chạy về phía bãi cỏ được cắt tỉa hoàn hảo.
Ông ta nắm thóp tôi, và ông ta biết tỏng điều đó. Không có cách nào rút ra mà toàn mạng cả. Mà dẫu có, thì ở lại vẫn dễ dàng hơn. Nó mang đến một cảm giác yên lòng – giống như bảo hiểm vậy.
“Bất kỳ cuộc đời nào tôi muốn?”
“Bất kỳ cuộc đời nào cậu muốn.”
Tôi dám chắc, vì Hendrich muôn đời là Hendrich, ông ta cho rằng tôi sẽ đòi hỏi thứ gì đó xa hoa đắt đỏ. Rằng tôi sẽ muốn sống trên một du thuyền ngoài khơi Amalfi, hoặc trong một căn penthouse ở Dubai. Nhưng tôi đã suy tính về chuyện này, và tôi biết phải nói gì. “Tôi muốn về London.”
“London? Con bé có lẽ không ở đó đâu, cậu biết mà.”
“Tôi biết. Tôi chỉ muốn quay lại đó thôi. Để lại có cảm giác được ở nhà. Và tôi muốn làm giáo viên. Giáo viên lịch sử.”
Ông ta bật cười. “Giáo viên lịch sử. Gì cơ, kiểu như ở trường cấp ba á?”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.