
Lặng Yên Dưới Vực Sâu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Lặng Yên Dưới Vực Sâu của tác giả Đỗ Bích Thúy mời bạn thưởng thức.
2. NƯỚC MẮT ĐÃ KHÔ
Vì đôi mắt mọng nước của đứa gái mà Súa đành để nó kéo về nhà.
Hai chị em về đến nhà đúng lúc Phống cũng vừa về tới.
Phống cởi cái áo, chìa ra trước mặt Súa:
– Nó dám làm rách áo tôi. Tôi sẽ bắt nó phải đền.
Nói xong, Phống quẳng luôn cái áo vào ổ chó con mới đẻ còn chưa mở mắt ở ngay cửa buồng.
Quẳng áo rồi thì đi ra uống rượu.
Hôm nay khách đầy nhà, rượu đầy bát, thịt đầy mâm. Phải ăn, phải uống, thật no say. No say mới có sức mà làm việc khác.
Súa ngồi như hóa đá trong buồng. Nước mắt đã khô rồi, lòng dạ thì như có cơn lũ vừa quét qua, cuốn đi hết, chẳng còn lại gì. Hồn còn trong người hay không cũng không biết nữa.
Bên ngoài cái ô cửa nhỏ thỉnh thoảng lại có một cánh chim vụt qua.
Đứa gái – giờ thì Súa đã biết tên nó, cái Chía – chạy ra chạy vào, lúc mang bát cơm, lúc mang đĩa thịt, lúc thì nước. Mẹ Phống đi vào, ngồi xuống bên cạnh Súa. Giọng bà buồn buồn nghẹn nghẹn:
– Con dâu à, đã về nhà này rồi thì ở yên đây thôi. Đừng chạy đi nữa. Nhé!
Súa chẳng nói gì. Có nghe thấy gì đâu mà nói. Mẹ Phống, bây giờ là mẹ chồng, đặt bát cơm vào tay Súa:
– Ăn đi. Phải ăn không thì ốm mất.
Tay Súa như bị rút xương, bát cơm rơi bụp xuống đất, vãi tung tóe. Súa vẫn ngồi im như chết rồi. Mẹ chồng thở dài, cúi xuống nhặt cơm bỏ lại vào bát, mang ra ngoài.
Súa ngồi yên như thế từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Không ăn, không uống. Phống mải vui, chẳng nhớ gì đến Súa, lại yên tâm Súa đã ở trong buồng, chạy đi đâu được.
Đêm xuống.
Cái Chía mang diêm vào thắp ngọn đèn nhỏ ở đầu giường. Xong thì ngồi xuống cạnh, vòng hai cánh tay qua người Súa, ôm lấy. Ai đó gọi về ăn cơm. Nghe thấy, nó vội vàng buông tay ra, chạy vụt đi.
Phống đi vào. Uống rượu từ sáng, say lắm rồi. Say, nhưng vẫn nhớ mình đã có vợ. Vợ mình đang ở trong buồng. Chờ mình hay không chờ mình thì cũng đang ở trong buồng. Vừa bước chân vào buồng, Phống nhìn thấy Súa, tự dưng tỉnh táo hẳn ra.
– Vợ à, muốn ăn cơm chưa để tôi mang vào?
Phống cất tiếng. Súa im lặng. Phống loạng choạng lại gần, tìm bàn tay Súa, cầm lấy. Súa giật phắt ra. Mắt nhìn Phống gườm gườm.
Phống cười hị hị:
– Ầy, ai lại nhìn chồng như thế? Thôi, đừng giận nữa. Tôi mang cơm vào nhé. A, hay là ăn mì tôm. Đúng rồi. Nấu mì tôm xong xé một cái đùi gà vào… Nhá!
Phống ghé sát mặt Súa, Súa dịch người sang bên cạnh.
– Không ăn.
– Ây. Không ăn đói chết. Phải ăn chứ!
Phống lại cầm tay Súa, Súa lại giật ra:
– Chết càng tốt. Đang muốn chết đây.
Phống thở dài:
– Chết khó lắm đấy. Không phải cứ muốn chết là chết được đâu. Ây dà, không ăn thì thôi. Vợ không ăn, chồng cũng không ăn. Đi ngủ.
Phống nằm phịch xuống giường, dang chân dang tay ra, cố tình chèn cái chân vào mông Súa. Súa lại nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Phống thấy Súa cứ nhìn thì nhổm dậy:
– Ngoài ấy có gì mà nhìn mãi thế?
Vừa hỏi vừa nhìn theo, chả thấy gì, Phống giơ bàn tay khua khua trước mặt Súa để xem Súa có động tĩnh gì không. Súa gạt tay Phống ra.
– Giật cả mình! Tưởng là đang ngủ mở mắt. Bà nội tôi hồi còn sống bảo người nào ngủ mà mở mắt là ma nó vào ở đấy.
Súa mặc kệ. Im im được một lúc, Phống lại làu bàu như chó con cắn giẻ rách:
– Này, thế Súa định cứ im lặng suốt thế à? Thôi mà, đừng giận nữa. Đằng nào cũng làm vợ tôi rồi. Tôi nói Súa biết nhé, làm vợ thằng Tráng A Phống này không phải chuyện bé đâu. Bao nhiêu đứa gái chỉ mong được tôi liếc mắt một cái đấy, biết không? Ây da, thế mà mình lại chỉ thích đúng một người mới lạ chứ. Ông trời lại thương mình, cho người ấy về làm vợ mình. Thật, phải cảm ơn ông trời quá.
Muốn im cũng không im được, tức như bị bóp cổ. Súa quay phắt lại:
– Ông trời nào? Anh lừa người ta, cướp tôi từ tay người ta. Ông trời nào mà giúp loại người như anh? Nói láo rồi lưỡi tụt vào bụng đấy.
Phống cười hô hố:
– Mình đã biết cách làm cho người khác phải mở miệng rồi. Công nhận mình giỏi thật đấy. Này, tôi nói thật nhá, tôi mà không làm thế thì bao giờ mới lấy được Súa? Chẳng lẽ thằng Tráng A Phống lại chịu đứng yên nhìn Giàng Sếnh Vừ nó cướp mất người yêu của mình à? Không phải chứ!
– Ai là người yêu của anh?
– À, không phải người yêu của mình, là người mình yêu mới đúng. Nhỉ?
Phống nhích lại tí nữa, đưa tay định quàng qua vai Súa, mồm như quệt mỡ lợn:
– Thôi nào, người mình yêu, đừng giận nữa, cho tôi ôm một cái. Vừa mới ra khỏi nhà đã nhớ đến rách cả ruột ra đây này.
Súa không chịu nổi cái mồm mỡ của Phống, không quát lên không chịu được:
– Đừng có chạm vào người tôi. Tôi nôn ra bây giờ.
Phống chồm dậy, thở phì phì, toàn mùi rượu:
– Này, cũng vừa vừa thôi nhá! Đừng có thấy thằng Phòng này chiều chuộng mà giở trò đấy. Ngồi lui ra đây.
Kệ. Súa vẫn ngồi im, lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
– Mai tôi bịt cái cửa sổ vào, xem không có cửa thì nhìn đi đâu. Tôi bảo ngồi lui ra đây. Có nghe không?
Súa vẫn ngồi im.
Phống xông tới, lôi tuột Súa ra giữa giường, đè ngửa Súa xuống. Súa giãy giụa, hét lên.
– Bỏ tôi ra! Anh bỏ tôi ra ngay!
– Muốn hét không? Hét nữa tôi lại nhét giẻ vào mồm bây giờ.
– Bỏ tao ra! Mày… không phải người. Đồ con bò…
Nhưng Súa chưa kịp nói hết câu thì Phống đã giật chiếc khăn ngay trên đầu Súa, nhét vào miệng.
Nhét xong, lại gí cái mồm rượu vào sát mặt Súa:
– Phải phải. Tôi là con bò. Bò mới lấy được vợ chứ. Còn cái thằng Giàng Sếnh Vừ kia, nó là người nên phải nhường vợ cho con bò này đấy.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.