Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 1

Những cuộc phiêu lưu không bao giờ dành cho con gái.

Ám ảnh khó chịu của Claris.

‘Những cuộc phiêu lưu không bao giờ dành cho con gái’, Claris giận dữ nghĩ thầm. Không đời nào! Con bé vừa nhẩm nhắc lại trong lúc kịp né tránh mũi kiếm sượt qua vai. Đối thủ của nó chẳng nương nhẹ tay chút nào. Chắc chắn rồi, con trai thì mạnh hơn con gái. Thực tế là thế, đó là điều bất khả kháng, và điều đó quả là bực mình.

Nó đâm mạnh mũi kiếm về phía trước, nhưng chàng trai đã dễ dàng tránh đường kiếm. Claris mất đà ngã sóng soài trên tấm thảm tập khiến các bạn tập khác và thầy dạy kiếm ôm bụng cười.

– Em đã có cố gắng, nhưng…

Ugh đưa cánh tay về phía Claris giúp nó đứng dậy. Mồ hôi chảy ròng ròng dưới mặt nạ của Ugh, mái tóc hung bết sát đầu, đôi mắt màu nâu nhạt luôn ánh lên vẻ ngạc nhiên. Ngạc nhiên về sức mạnh, về thân hình lều nghều của mình, về cuộc sống nói chung, và bây giờ là ngạc nhiên về ánh mắt trong sáng của Claris cứ rọi thẳng vào tâm hồn cậu, còn chính xác hơn cả những mũi kiếm của nó.

– Nhưng sao? – Con bé cự lại và phớt lờ bàn tay đang chìa ra.

– Ờ… anh nghĩ là em đã không tập trung. – Ugh ấp úng trả lời, cái giọng ương bướng của Claris làm cậu bối rối.

Claris định tiếp tục tranh cãi với Ugh nhưng thầy Dag đã nghiêm khắc nhắc nhở:

– Claris, cậu ấy nói có lý đấy. Chúng ta không thể cùng lúc vừa giao đấu vừa nghĩ ngợi lung tung được. Con đã không thực sự cố gắng để thắng Ugh. Đầu óc con đang phiêu lưu nơi nào ấy, chắc chắn là trong những cuốn sách rồi. Con khiến ta nhớ đến mẹ của con.

– Đừng nhắc tới mẹ con! Con đâu phải là mẹ con chứ!

Claris cắn môi, thêm một lần nữa, nó hẳn sẽ bị mắng vì sự hỗn hào của mình,… Nhưng thầy Dag nhận ra sự ấm ức trong giọng của đứa trẻ, và thấy hối hận vì sự so sánh đáng buồn đó. Ông nói thêm bằng giọng nhã nhặn hơn:

– Sức mạnh không phải là tất cả, con vốn nhanh nhẹn và linh hoạt. Một nhược điểm thường che khuất đi một ưu điểm. Chỉ cần tự tin thôi! Mà điều này thì chẳng ai có thể làm thay con được. Bây giờ, hãy chào các bạn đấu của mình đi, bài học hôm nay kết thúc ở đây

Tự tin ư? Claris tháo bỏ mặt nạ và yếm che ngực, ném chúng vào giỏ, tra kiếm lên giá trong lúc cố gắng lấy lại hơi thở đã trở nên hổn hển bởi tức tối.

Tự tin ư? Trong khi tất cả những cuốn sách, mọi bài hát đều gào to lên điều này: các người hùng bao giờ cũng là đàn ông, và hơn cả là đám con trai mà số phận khắt khe của chúng là phải trở thành những người đàn ông. Nó nhăn mặt: nó không hề có ý muốn trở thành một thằng nhóc. Nó chỉ muốn làm vài điềuchỉ chuyên dành cho lũ con trai một cách bất công. Tự tin ư? Ồ!

Claris chỉ chưa đủ mạnh để thuần dưỡng những thanh kiếm. Nó đã thử tất cả các loại trong phòng kiếm của cha, nhưng chỉ tập được năm phút là nó đã mệt lả. Thầy Dag luôn khẳng định rằng đao kiếm không phải là thứ dành cho phái nữ. Đột nhiên, một sáng kiến lóe trong đầu cô bé. Ồ! Thật đơn giản!

Nó hít một hơi thật sâu, khoái trá thưởng thức sự khám phá của mình và mùi vị cay cay của phòng vũ khí, pha trộn mùi mồ hôi, mùi dầu của những tấm da và mạt cưa. Mọi bực tức đều tan biến, nó lại tung tăng ra ngoài.

Một cái tháp mà chẳng phải là tháp.

Claris không phải con trai, cuối cùng nó sẽ hiểu ra thôi! Cha của Claris thầm nghĩ, ông quan sát con gái từ vòm Tháp Thư viện, khi thấy nó thoắt ẩn thoắt hiện trên các ban công.

Cái bóng dài của Eben, thường được gọi là Công tước – đứng choán gần hết khung cửa sổ của tòa tháp, nơi những bức tường lõm được trang trí bằng những mảnh kính màu ghép với nhau, khiến bộ quần áo luôn sẫm màu của ông lấp lánh ánh sáng đa sắc. Đây là vị trí có tầm nhìn đẹp nhất của lâu đài, với đường viền nhấp nhô của khu rừng Salicande bao quanh vùng cao nguyên này, và bao quanh tất cả là những dãy núi, dựng đứng lên với hình khối già nua của chúng, quấn chặt thung lũng xinh xắn trong một chiếc hộp trang sức tối mờ.

Khi trời trong xanh, người ta nhận ra dòng sông băng của đỉnh Kì Lân hệt như một vết rách trắng xóa. Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay, cũng như những tuần trăng trước đó, trời âm u và đầy sương mù. Về mặt khoa học mà nói, đó là khởi đầu của Kỳ Xanh mà ngày xưa người ta gọi là mùa Xuân… Công tước thở dài. Màu xanh ư, đó là màu của Salicande. Những cơn mưa nhẹ không ngớt đã làm ngập cả thung lũng, còn mặt trời vẫn chỉ là một kí ức bị che khuất bởi những tầng mây chồng chất lên nhau, bóng này tiếp nối bóng kia.

Từ Tháp Thư viện, Công tước chỉ nhìn rõ khoảng sân của lâu đài, khu nhà phụ và một phần của công viên đã bị dải sương mù dày đặc bao phủ. Lâu đài không thực sự là một lâu đài, còn tòa tháp cũng không thực sự là một tòa tháp. Và mình không thực sự là một Công tước… Đó đúng ra là một tòa nhà lớn được xây bên sườn một ngọn hải đăng cổ xưa – tàn tích của một thời xa xưa, khi biển cả còn bao phủ vùng đất nhấp nhô này.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x