
Lạnh Lùng Hay Ôn Nhu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Lạnh Lùng Hay Ôn Nhu của tác giả Nhộng Hiên
Chương 2
Tan học, Dương Đình Phong liền trở về căn hộ của mình, y mồ côi mẹ từ nhỏ, lại là con một, mà phụ thân y lại bận rộn công việc ở Bắc Kinh, cho nên một mình y đã tự thân chuyển đến Đài Loan sinh sống.
Mặc dù đã quen với cuộc sống cô độc này, nhưng Dương Đình Phong một chút cũng không hề để ý đến, tất cả những việc mà y hiện tại chú tâm vào là giấc mơ của mình, cố gắng học tập lấy bằng để trở thành một luật sư.
Vừa mới bước vào nhà, Dương Đình Phong đã đặt chân vào bếp, tự mình nấu bữa tối, sau khi dùng bữa xong, y liền đi tắm rửa, rồi vẫn như thường lệ khi y còn ở Bắc Kinh, ngồi vào bàn làm bài tập, sau đó sẽ lên mạng tìm hiểu và đọc những bài báo pháp luật.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ, cảm thấy hai con mắt có chút rã rời, Dương Đình Phong liền cởi bỏ mắt kiếng ra, đưa tay xoa xoa sống mũi. Công việc đeo kiếng khi học bài và lên mạng vẫn là thói quen thường xuyên của Dương Đình Phong, mặc dù y không mắc bệnh loạn thị hay cận thị, nhưng có nó y vẫn thấy tốt hơn.
Dương Đình Phong ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, 9 giờ tối, vẫn còn sớm a. Bất quá y không thể nào giáng mắt vào màn hình máy tính được nữa rồi, thôi thì ra ngoài phố tham quan Đài Loan một chút vậy.
Dương Đình Phong đứng dậy, đi đến tủ quần áo thay vào bộ y phục, rồi xoay người rời khỏi nhà. Dọc theo vỉa hè của thành phố, Dương Đình Phong một bên đưa tay bỏ vào túi áo, một bên thì hà hơi vào lòng bàn tay, không ngờ thời tiết ở đây lại khác hẳn ở Bắc Kinh như vậy, lạnh cóng muốn chết.
Không nhịn được cơn rét của Đài Loan, Dương Đình Phong định tìm một nơi trú lạnh. Nhìn thấy phía đằng trước có thư viện, y liền tiến thẳng đến đó.
Bên trong thư viện vừa ấm áp vừa thoang thoảng nghe những mùi sách mới, cảm thấy thực thoải mái. Theo thói quen, Dương Đình Phương liền đi tìm đến dãy sách pháp luật, cẩn thận lựa chọn từng cuốn sách hay nhất, ngắm nghía một hồi lâu.
“Leng keng” Cánh cửa mở ra, bước vào là một nam nhân thân ảnh cao gầy đang tiến tới quầy thu ngân, vẻ mặt vô cùng hớn hở.
– Bác Tư, hôm nay có quyển hai không a?
– Cái thằng này, mới đến đã quyển hai quyển hai, hắc.. bác đã đem hàng mới về rồi, cháu cứ vào lấy đi, Nhị vương.
– Cháu không phải Nhị vương a. Hảo, cháu qua đó xem đây. – Nam nhân lộ vẻ mặt ủy khuất với thủ thư, rồi cười cười cúi đầu chào bà.
Dương Đình Phong không phải không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nhưng chỉ là không để ý mấy, vẫn chăm chú cúi đầu đọc sách.
“………..
Vì muốn thu hút em mà anh như biến thành cây nến tự thiêu rụi mình
Chỉ cần là em thích anh nguyện dâng hiến tất cả vì em
Em khiến mỗi ngày của anh đều trở nên ý nghĩa
Cuộc đời này tuy ngắn ngủi nhưng anh thề sẽ yêu em mãi mãi, không bỏ không rời
Em là trái táo nhỏ của anh
Tại sao yêu em anh như mê dại
Đôi má ửng hồng làm ấm nồng ngực anh
Em như ngọn lửa chiếu sáng cuộc đời anh
Trái táo nhỏ của anh à
Em chính là áng mây đẹp nhất phía chân trời
Chưa từng cảm thấy em đang ghét
Mọi thứ ở em anh đều thích
Mỗi ngày có em với anh là một ngày tươi mới”.
Tiếng hát kia quả thật không thể khiến cho Dương Đình Phong tài nào tập trung đọc sách được. Thế nhưng nó lại ngày càng dần dần tiến gần y.
“Em là trái táo nhỏ của anh
Tại sao yêu em anh như mê dại…..”
– Này, cậu im lặng giùm tôi được không? – Nghe thấy tiếng hát kia văng vẳng bên cạnh mình, mất hết kiên nhân, Dương Đình Phong một phen đóng sách lại, xoay người lạnh lùng nói với nam nhân trước mắt.
Thế nhưng tên kia mãi không chịu nghe, đầu cứ cúi xuống cuốn truyện tranh, hai tai thì đeo sẵn cái tai phone nghe nhạc quả thực chướng mắt đi.
Dương Đình Phong nổi giận hung hăng ném chiếc tai phone của hắn ra, đưa tay túm lấy đầu hắn kéo lên.
– Ách, Anh làm cái gì…. Là, là cậu.
– Mạch Quai.
Dương Đình Phong không thể ngờ được lại gặp Mạch Quai ngay lúc này, hảo trùng hợp a.
Mạch Quai cúi người lượm lấy tai phone bỏ vào túi áo, trừng mắt nhìn Dương Đình Phong cao hơn hắn nửa cái đầu trước mắt.
– Cậu thực có duyên, tôi đang nghe nhạc, hà cớ gì lại tự tiện ném đi.
– Đây là thư viện, nghe giọng cậu hát tôi không tài nào tập trung được, chắc cậu cũng phải biết rõ điều này chứ. – Dương Đình Phong thở mạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Mạch Quai.
– Gì chứ? Cậu là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi. Tên bánh bèo! – Mạch Quai trừng lớn mắt chửi Dương Đình Phong, rồi định xoay lưng ly khai.
Bất quá chưa đầy một giây phía cổ áo đằng sau đột nhiên bị kéo lại.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.