
Lâu Đài Cát – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Lâu Đài Cát của tác giả Matsumoto Seicho mời bạn thưởng thức.
2. KAMEDA
Imanishi Eitaro về đến nhà vào tầm 6 giờ chiều.
“Về sớm quá nhỉ!” Yoshiko ngạc nhiên.
“Sớm hả? Sắp phải đi công tác, tối nay anh lên đường luôn.” Cởi giày xong, Imanishi đi thẳng vào phòng khách.
“Công tác ở đâu?”
“Tỉnh Akita, vùng Tohoku.” Imanishi không muốn nói rõ ràng, sợ nhắc đến Kameda lại gây ra nhiều rắc rối. Lúc này không thể tiết lộ hành động của cảnh sát cho bất cứ ai. Tuy Yoshiko cũng rất kín đáo, nhưng anh vẫn ngại chẳng may chị lỡ miệng lại nói điều gì không nên. Nhìn chung, hễ liên quan đến công việc thì Imanishi không dám sơ suất.
“Anh đi tàu mấy giờ?” Yoshiko hỏi.
“9 giờ tối, khởi hành ở ga Ueno.”
“À, đã có manh mối gì về hung thủ vụ Kamata chưa?” Yoshiko nhìn chồng, hai mắt sáng rực.
“Chưa, vẫn biệt tăm biệt tích.”
“Vậy là anh đi theo dõi đúng không?”
“Không phải,” Imanishi phủ nhận, lòng hơi khó chịu.
“Thế còn tốt.” Yoshiko yên tâm.
“Tốt cái gì?”
“Em chỉ lo anh đi theo dõi hay áp giải phạm nhân thôi. Còn điều tra bình thường thì không sao.” Yoshiko trả lời.
Trong quá trình điều tra phá án, đã có hai lần Imanishi tham gia theo dõi ở khu vực được mật báo là hung thủ hay xuất hiện, nhưng mất bao nhiêu hơi sức lại sơ suất vào phút cuối, làm hung thủ thừa cơ tháo chạy, gây tổn hại không sao cứu vãn được. Áp giải phạm nhân cũng là công việc chứa đựng nhiều rủi ro, vì dọc đường, phạm nhân thường tìm cách nhảy khỏi phương tiện chuyên chở. Imanishi chưa trải nghiệm bao giờ, nhưng đồng nghiệp của anh thì đã gặp trường hợp này. Phạm nhân chui vào nhà vệ sinh, phá cửa sổ bỏ trốn, hoặc là mang còng tay nhảy khỏi tàu cao tốc đang lao vùn vụt. Mỗi lần rơi vào tình cảnh đó, các cảnh sát lại trở về sở với tâm trạng rất khó xử. Yoshiko yên tâm, vì chí ít không phải canh cánh trong lòng những nguy cơ trên. Nhưng chính Imanishi lại rất thấp thỏm về chuyến đi tỉnh này. Đi Kameda, tiếng là tiếp nhận tin tức do đồng nghiệp thu thập hộ, nhưng nếu tin tức không có giá trị gì thì ở một mức độ nào đó, ban chuyên án vẫn rất khó ăn khó nói với cấp trên. Chưa kể, người nảy ra ý tưởng Kameda là địa danh và thúc đẩy điều tra theo hướng mới lại chính là anh. Vì thế, tâm trạng anh không thể nói là nhẹ nhõm.
Trong các chuyến đi xa, cảnh sát hình sự thường hoạt động theo nhóm hai người chứ không hoạt động đơn lẻ, và vợ anh biết điều đó.
“Yoshimura đấy.” Imanishi khẽ nói.
“À, Yoshimura, là cậu thanh niên đến đây chúc Tết năm ngoái phải không? Lần này cậu ấy có ghé nhà mình không?”
“Không, cậu ta tự bắt xe đi.”
***
8 giờ 40 phút tối, Imanishi Eitaro đến ga Ueno. Tàu cao tốc Haguro đi Akita đã bò vào sân ga. Imanishi kín đáo nhìn quanh, không phát hiện thấy bóng dáng nhà báo nào. Dù vậy, anh vẫn thận trọng chưa lên tàu ngay, mà ghé một tiệm tạp hóa trong ga mua bao thuốc lá đã. Đồng nghiệp Yoshimura còn chưa tới, Imanishi rút một điếu ở bao thuốc vừa mua, châm lửa hút, lại cẩn thận quan sát bốn bề lần nữa để đảm bảo là không có người quen. Đúng lúc ấy, ai đó bỗng vỗ vai anh từ đằng sau, “A, điều tra viên Imanishi!”
Imanishi giật mình quay phắt lại. Yamashita, phóng viên báo S, đang tươi hơn hớn nhìn anh. “Muộn thế này anh còn đi đâu?” Cậu ta hỏi.
Imanishi hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp, “Có chút việc, tôi phải đi Niigata.”
“Niigata?” Có lẽ là do bản năng nghề nghiệp, hai mắt Yamashita sáng rực lên. “Ở đó xảy ra chuyện gì à?”
“Ồ, chẳng có gì,” Imanishi vừa trả lời vừa nghĩ cách đánh lừa tay phóng viên.
“Quái nhỉ! Cả đội anh đang bận ngập đầu về án mạng Kamata, thế mà một thành phần cốt cán lại nhàn tản đi công tác Niigata, nghe chừng lạ quá!”
“Có gì lạ đâu!” Imanishi cố ra vẻ ung dung. “Niigata là quê vợ tôi. Ông ngoại thằng cu qua đời, tôi đang định sang đó, vừa mới nhận được điện báo.”
“Vậy ư? Thật đau lòng quá!” Yamashita nói, rồi đột ngột hỏi độp một câu. “Mà sao chị nhà không đi với anh?”
Imanishi hơi hoảng, nhưng lập tức trấn tĩnh, “Nhận được điện báo lúc trưa, cô ấy đi trước rồi. Tôi vì vướng vụ án đó nên khởi hành muộn hơn.”
“Chà…” Yamashita vốn sắc sảo, nhưng cũng không tìm được điểm nào sơ hở.
“Còn cậu, sao muộn rồi mà luẩn quẩn ở đây?” Imanishi hỏi ngược lại. Anh rất lo người này đi cùng chuyến tàu với mình thì lộ bem.
“À, có khách ở Niigata sang, tôi ra đón.”
Như trút được gánh nặng, Imanishi nhẹ nhàng thở ra một hơi. “Vậy thì, tạm biệt cậu nhé.” Anh khoan khoái vẫy tay chào Yamashita rồi thong thả bước đi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.