
Lênh Đênh Như Bọt Sóng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Lênh Đênh Như Bọt Sóng của tác giả Hà Phương Hoài
Đọc xong bài thơ, Thanh lại càng đau xót cho thân phận của anh và dân tộc anh. Anh lặng lẽ đứng dậy đi vào nhà thờ những mong tìm được chút an ủi nào qua câu kinh và tiếng nhạc.
Giờ nầy không phải là giờ lễ cho nên chỉ có vài cụ già quỳ trước tượng Đức Bà Maria lâm râm khấn nguyện. Đọc được vài ba kinh, Thanh lại thui thủi ra nhập đoàn những người sắp hàng đi ăn.
Trời đã cuối xuân, cây lá sum sê, không giống như lúc mới bước chân vào trại tỵ nạn vào đầu tháng Năm, cây vẫn trơ cành. Cây Magnolia trước dãy nhà tạm trú của Thanh, hoa nở rộ phủ kín toàn cây.
Hoa trắng có điểm chút sắc hồng gần đài hoa, ở xa trông như cây kẹo bông gòn. Dù rằng hoa cũng na ná như hoa ngọc lan, nhưng to gấp hai mươi lần hoa ngọc lan bên quê nhà và mùi hương đoảng vị chứ không thơm ngát.
Những người chuẩn bị xuất trại đứng chờ xe dưới gốc hoa bàn tán về cái tên của loài hoa và hình như chẳng một ai chấp nhận nó là hoa cùng họ với loài Ngọc Lan thơm ngát quý yêu. Ngày mai đây, khi đàn chim Việt đậu trên cành cây mới ở quê hương mới cũng sẽ có nhiều khác biệt để tranh cãi…
Chiếc xe buýt đỗ xịch ngay trước mặt họ. Gia dình anh và những người được xuất trại dắt díu nhau lên xe. Khác với thời gian mới tới trại, chỉ có con cái và hai tay không, bây giờ ai ai cũng có một chút ít hành lý do trại phát.
Thanh vẫy tay chào giã biệt những người bạn mới quen biết. Dù rằng chỉ mới quen nhau chừng một tháng nhưng bịn rịn như tri kỷ thâm giao. Cha mẹ và các em của Thanh (chưa có người bảo trợ) lên tận xe buýt để tiễn đưa. Các cụ khóc và nhắn nhủ:
– Các con ráng lo cho cháu của ba. Đừng để chúng nó quên ông bà tổ tiên. Ba sẽ cố gắng tìm người bảo trợ gần chỗ con ở.
Dung thay thế chồng trả lời:
– Ba má yên trí, việc nầy chúng con sẽ cố gắng chu toàn. Ba má ở lại ráng giữ sức khỏe. Ra tới ngoài đó chúng con sẽ vận động người ta đón gia đình ba má ra. Còn nếu như chỗ định cư của ba má tốt hơn chúng con sẽ đưa nhau đến đó đoàn tụ.
Trước ngày xuất trại, đại gia đình của Thanh đã họp bàn sẽ chia ra mà đi ba nơi khác nhau, rồi sau đó chọn nơi nào tốt nhất sẽ quy tụ về đó.
Phần số của Thanh luôn luôn lận đận, người bảo trợ của gia đình anh là một vị mục sư già có một thửa đất 1,600 mẫu tây (acres) đã trồng một triệu cây thông, đến tuổi phải cắt tỉa, đó là chưa kể một vườn nho, một vườn blueberries cần chăm sóc.
Thanh hàng ngày phải lên đỉnh núi để sửa sang lại một ngôi nhà đã bỏ hoang hàng chục năm không cửa nẻo không điện nước. Căn nhà này sẽ là nơi cư trú của gia đình Thanh trong những ngày lao động cực hình tại đây .
Thật là nản chí. Nhưng biết làm sao đây, hoàn cảnh của anh bây giờ chẳng khác những người nô lệ da đen thời xa xưa. Anh muốn buông tay cho mọi sự muốn ra sao cũng mặc. Nhưng khi nghĩ đến vợ con, anh đành cắn răng đào cái basement để gia đình anh tá túc sau nầy.
“Basement rất mát khi mùa nực và ấm khi mùa lạnh .” ông bảo trợ của anh bảo thế. Đào xới hơn một tuần tay phồng nhiều chỗ đau nhức vô cùng. Một hôm anh đào tới tảng đá lớn. Anh không thể tiếp tục đào được nữa. Anh xuống tinh thần đến tột độ. Người bảo trợ thấy anh hì hà hì hục mãi vẫn chưa đào được một phần mười của basement. Ông ta nói:
– Anh chuẩn bị đưa gia đình về lại trại Ft Chaffee. Chúng tôi cần anh làm việc nông trại, nhưng xem ra thì anh chưa bao giờ làm việc nặng nhọc bằng tay chân!
Thật là đòn trời giáng. Thanh làm sao có thể mang bầu đàn thê tử trở lại trại tỵ nạn. Nói xong Jeff bảo Thanh dọn dẹp ra về dù chỉ mới ba giờ chiều.
Thanh về nơi tạm trú với tâm sự não nề. Dù rằng Mục Sư Jeff bảo trợ gia đình Thanh, nhưng vì nhà ông ta chật hẹp cho nên vị linh mục sở tại – cha Ron Arter nhận cho Thanh và gia đình tá túc tại rectory (nhà dành cho cha sở ở).
Hơn hai tháng qua sống với cha Arter, gia đình Thanh đã trở thành người thân của người. Trước đây, người đi ăn lang thang ở các nhà bổn đạo, nay thì cha ăn cơm chung với gia đình Thanh. Thanh định bụng sau khi ăn cơm xong sẽ trình bày nỗi khó khăn của anh để mong người giúp đỡ.
Về tới nhà cha sở, Thanh cố gượng làm vui nhưng vẫn không xóa hết được những nỗi lo âu và chán chường. Dung thấy chồng mặt rầu rầu mới hỏi:
– Có chuyện gì mà trông anh ủ rũ như vậy?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.