Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Trần Khánh Dư tỉnh dậy khi tang tảng sáng. Tiếng gà gáy eo óc hòa lẫn với tiếng khóc trẻ con xa văng vẳng, tiếng chó sủa dồn canh. Ông vẫn nằm trong một gian phòng của Nguyệt Hương lâu. Bên cạnh ông, cô ca kỹ người Đại Lý đang nhoẻn miệng cười giữa cơn mơ. Trần Khánh Dư bò dậy trông ra cửa. Đêm thanh vẳng cả tiếng gió và tiếng biển rì rào. Phía ngoài có tiếng bước chân rậm rịch và giọng lè nhè say của một tay lái buôn người Trảo Oa bị ai đó xô đẩy lôi kéo thì phải.

Bữa rượu đêm qua ông uống khá say. Gã đại phú gia Tào Kỷ mang sang biếu ông một danh kỹ người Đại Lý cùng mấy nhạc công. Để tránh tiếng, gã ra ý sẽ để cả cô danh kỹ lẫn đám nhạc công lưu trú ở Nguyệt Hương lâu. Khi nào ông cho gọi, họ mới đến nơi ông cần. Suốt bữa, Tào Kỷ không hề đề cập tới điều gã muốn.

Vì thế, Trần Khánh Dư cũng không vội vã gì tỏ ra định thu nhận hay không món quà đặc biệt của Tào Kỷ. Ông mải miết uống thứ rượu Ngọc Giới mà Tào Kỷ giới thiệu là dòng họ hắn mua lại của gia nhân Tần Cối[27] khi Tần phủ sắp bị kê biên. Lúc đó, âm mưu ám hại Nhạc Phi của Tần Cối bị bại lộ. Tần Cối cũng đã chết từ lâu,nhưng đám con cháu ngông nghênh giờ mới bị tống giam theo lệnh của Tống Hiếu Tông. Gia nhân mạnh ai nấy trốn.

Những vò rượu đã được ba người gia nhân bí mật chuyển cho nhà họ Tào để đổi lấy một thứ: tính mạng. Nhà họ Tào chuẩn bị ngựa xe, người hộ tống để ba gia nhân đó trốn sang Kim. Tào Kỷ thở dài nheo mắt kể mấy câu cuối chuyện: “Khi xe của chúng gần đến Châu Tiên trấn thì người nhà tôi đã mật báo với tướng Tống là Âu Dương Tùng Thiện. Chúng vừa tới nơi là đã sa vào tay Âu Dương tướng quân”. Trần Khánh Dư hỏi:

– Vậy là các người “xuất hồ, phản hồ[28] ư?

Tào Kỷ lúc lắc đầu:

– Tổ phụ chúng tôi đã làm đúng thỏa thuận bán mua: cấp đủ ngựa xe và đưa đến Châu Tiên trấn, không ai trách được chúng tôi thất tín. Nhưng để lũ phản quốc, phản chủ đó trốn sang Kim, chẳng hóa là dung dưỡng phản loạn ư?

Trần Khánh Dư liếc nhìn vẻ mặt của gã đại phú gia. Cái mặt múp míp đầy mồ hôi đang câng câng lên khi nói mấy câu đạo nghĩa của gã trông thật hoạt kê. Nhưng điều gã nói đâu có sai. Không thể dung dưỡng bọn phản quốc được. Trần Khánh Dư lại uống tràn cung mây Ngọc Giới tửu và gật gù:

– Rượu tốt!

Tào Kỷ đắc ý khoe:

– Thưa Đức ông, Ngọc Giới là “Tùy Dượng Đế cung trung danh tửu”.[29]

Trần Khánh Dư thủng thẳng đọc:

– Lăng Lộc thắng Lan Sinh[30], Thúy Đào qua Ngọc Giới…

Tào Kỷ há hốc mồm nhìn vị vương gia nước Việt đang ngồi trước mặt. Gã thầm kính phục mức độ sành sỏi của ông, điều này thực lòng hắn không ngờ đến. Ai mà dự liệu nổi rằng ông tướng cai quản hết thảy ở đất Vân Đồn này lại biết quá kỹ về các loại rượu của Trung Nguyên. Câu mà ông vừa nhắc chính là lời ngợi khen của Đường Thái Tông dành cho hai loại rượu Lăng Lộc và Thúy Đào mà Thừa tướng Ngụy Trưng làm ra.

Trước đó, thiên hạ vẫn nổi tiếng rượu Ngọc Giới và Lan Sinh nhưng vị thừa tướng nhà Đường lại chế ra hai thứ rượu còn ngon hơn nữa. Chuyện qua đã lâu, chỉ có những kẻ sành rượu ở Trung Nguyên mới biết. Ấy vậy mà Trần Khánh Dư kể ra vanh vách. Gã lái họ Tào thầm nghĩ: “Tiếc thật, giá như ông tướng này là người Bắc thì quan lộc gì mà chẳng hơn người!” Tào Kỷ cúi đầu, vòng tay lại:

– Kiến văn của Đức ông thực là đáng sợ!

Trần Khánh Dư cả cười, ông không đáp lời gã mà chỉ uống cho say, đến khi gục xuống bàn. Hay họ gì mấy cái “kiến văn” về rượu mà hoài hơi nhận lời ngưỡng mộ của gã con buôn?

○ ○ ○

Đêm hội mặt nạ mo nang đã đến hồi náo nhiệt. Người đàn ông đeo cái mặt nạ hình nhà sư say có vẻ cũng đã say hệt như chính cái mặt nạ. Ông ta cứ ngả vào lòng một bà đeo mặt nạ nửa tiên nửa quỷ mà hát rống lên những lời vô nghĩa. Đôi tay ông ta đưa lên xoa mái tóc của bà kia. Rồi đôi tay trượt qua má xuống đôi bờ vai tròn lẳn. Những ngón tay khe khẽ vuốt nhẹ bờ vai như kéo trĩu người đàn bà xuống. Đèn nến đã gần tắt hết. Lẫn trong cảnh tranh tối tranh sáng là những tiếng ré lên, tiếng thụi vào người nhau đùm đụp. Người đàn ông vòng tay ra sau kéo sấp người đàn bà xuống sát mặt mình thì thào: “Em về với ta đi. Ta cô độc quá. Em về với ta đi…”

Người đàn bà nửa như ngần ngừ, nửa như không sao cưỡng lại nổi cơn cuồng say của một cuộc phiêu lưu vô hạn. Chừng như trong cơn say người đàn ông vẫn hiểu quá rõ cơn dằn vặt đó. Ông ta rít lên vào tai người đàn bà: “Ta cô độc quá, em có thương ta không? Hãy cứu vớt ta đi em! Ra tay tế độ ta đi em…”. Người đàn bà như chết lặng người đi. Chỉ có đôi vai khe khẽ run rẩy rõ như một cõi lòng đang chùng xuống. Người đàn ông dằn từng tiếng sắc lạnh như một lời ra lệnh: “Đêm mai, canh ba ta đợi em ở quán rượu ven sông Tô. Nhớ đấy, đúng canh ba!”…

Một cơn gió thổi ầm vào trong điện Đại Minh. Gió sầm sập như bão khiến mấy cây nến đổ gục xuống như bị phạt tận gốc. Người đàn bà giật mình ngoái nhìn. Khi bà ta quay lại thì nhà sư say đã biến mất. Chỗ ông ta vừa nằm chỉ còn lại ba vạch than đen nhấp nhánh. Lời hẹn canh ba. Lời ước hẹn oan nghiệt.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x